CHƯƠNG 57: VOLDEMORT CHẾT

567 58 0
                                    


"Tôi phải kết liễu ông thôi! Phải, tôi phải thực hiện sứ mệnh của mình! Tôi phải trả thù cho ba mẹ của tôi!" Harry hét lên.

Voldemort cũng rít, the thé hệt con rắn cưng bị đốt ra tro của thằng chả.

"Potter chỉ nói vậy thôi," hắn nói, đôi mắt đỏ mở lớn. "Đó đâu phải kiểu hành động của nó hả? Hôm nay mi sẽ dùng ai làm lá chắn, Potter? À phải rồi, cái đám chiến đấu với ta khi nãy là ác quỷ đúng chứ? Tụi nó có sừng, cánh và đuôi kia kìa. Ta không ngờ mi giao dịch với cả ác quỷ để. Mi dùng ai để trả giá đây, chỉ một mình mi hay là cả cái Đại sảnh đường này?"

"Các anh chị ấy là bạn của tôi! Ông đừng hòng bôi nhọ danh dự của bọn họ. Hôm nay, tôi sẽ cho ông chôn xác ở nơi này! Tôi sẽ bắt ông trả lại tất cả!" Harry siết chặt đũa phép và gầm lên.

"Không còn Trường Sinh Linh Giá nào nữa. Chỉ còn tôi và ông, người này không thể sống khi kẻ kia tồn tại, và một trong hai người chúng ta sắp ra đi vĩnh viễn..."

"Một trong hai chúng ta à?" Voldemort chế nhạo, toàn thân hắn căng ra và đôi mắt đỏ quắc lên, một con rắn sắp tấn công. "Mi cho là chính mi chứ gì, thằng nhãi ranh đã sống sót ngẫu nhiên, được Dumbledore giật dây, và một đám ác quỷ chui lên từ địa ngục bảo vệ?"

"Mẹ tôi chết để cứu tôi là ngẫu nhiên sao?" Harry hỏi. Cả hai người vẫn đang di chuyển ngang trên vòng tròn hoàn hảo đó, duy trì cùng một khoảng cách đối với nhau, và với Harry không một gương mặt nào khác tồn tại ngoại trừ gương mặt Voldemort. "Khi tôi không tự vệ hồi hôm, và vẫn còn sống, và trở về để tiếp tục chiến đấu là ngẫu nhiên sao?"

"Ngẫu nhiên!" Voldemort hét, nhưng hắn vẫn chưa tấn công, và đám đông đang theo dõi cứ sững sờ như bị điểm huyệt, và hàng trăm người có mặt trong Đại Sảnh Đường dường như đều nín thở, ngoại trừ Harry và Voldemort. "Ngẫu nhiên và may mắn, sự thật là mi đã cầu cạnh và núp váy những đàn ông đàn bà lớn hơn mi và để cho ta giết họ vì mi!"

Nói đến đây, ông ta dừng lại rồi lại cười lớn lên như một kẻ tâm thần: "Ta nhớ ra rồi! Ta đã biết tại sao mi vẫn sống sót trong cái nghĩa trang đó! Có một thằng nhãi tóc trắng với đôi cánh dơi màu đen đã làm đánh lạc hướng ta để mi có thể tẩu thoát trong khi bỏ mặc cái xác của người đã đồng hành cùng mình. Nhưng chính sự lựa chọn đó của mi đã chứng minh mi có cái nhìn hạn hẹp. Con ác quỷ mi giao dịch đấy yếu ớt đến nỗi chỉ cần một thần chú nhẹ nhàng, ta có thể dễ dàng cắt một vết thật ngọt tận sâu vào trong xương tủy nó, buộc nó phải chui xuống Địa ngục trở lại." Ông ta nhìn một vòng xung quanh Đại sảnh đường, nói với vẻ điên dại: "Bọn bây thấy bộ mặt thật của thằng nhãi bọn bây coi là anh hùng chưa? Nó giao dịch với ác quỷ từ sớm, giúp nó chiến thắng cuộc thi, cứu nó thoát khỏi hiểm nguy."

"Tôi còn sống đây này!" Bỗng anh Cedric đứng ở bên trái Đại sảnh đường hét lên. Anh ta siết chặt cây đũa phép, hai mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm Voldemort: "Đừng nói như thể biết hết tất cả như vậy."

"Cedric!" Ông ba của anh ta đứng bên cạnh, vội vàng bịt miệng anh và kéo anh lùi ra sau.

"Ông sẽ chẳng giết thêm được ai đêm nay đâu," Harry nói và nhìn chòng chọc vào mắt nhau, đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt đỏ. "Ông sẽ không bao giờ có thể giết bất kì ai nữa. Ông không hiểu sao? Tôi đã sẵn sàng chết để ngăn ông giết hại những người này..."

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ