CHƯƠNG 10: CUỘC TẬP KÍCH TRONG ĐÊM

971 84 8
                                    

Mười lăm ác ma băng qua con đường mòn thiếu ánh sáng, bên tai bọn họ là hàng trăm hàng ngàn bước chân và âm thanh huyên náo khác. Bầu không khí háo hức lan truyền trong không khí qua tiếng cười nói, tiếng hát, tiếng huýt sáo và cả những cái vỗ tay, vỗ vai. Bọn họ băng qua khu rừng khoảng hai mươi phút, và sau đó một sân vận động khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt tất cả. Mười lăm ác ma đứng trong bóng phủ của nó, dù cố gắng thế nào, cả bọn cũng chỉ có thể nhìn thấy những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động. Nó phải lớn đến mức có thể chứa mười tòa lâu đài chứ đùa.

Bọn họ đi về phía cửa vào gần nhất, ở đó đã có hơn trăm ngàn phù thủy đang hò hét inh ỏi, khiến bầu không khí sôi sùng sục như đang trong nồi nước sôi trăm độ. Ở đó đã có sẵn một phù thủy soát vé, Maximilian lấy vé đưa cho anh ta, sau khi bị anh ta dòm từ trên xuống dưới như máy quét dò tìm kim loại vài lần thì mười lăm ác ma được anh ta cho vào trong.

"Đi thẳng lên cao nhất." Bỏ lại một câu cộc lốc, anh ta lớn giọng quát các phù thủy đang la lối đằng sau rồi tiếp tục kiểm tra vé vào của từng người.

Cầu thang đi lên khán đài được trải thảm màu tím sẫm. Mười lăm ác ma hòa vào dòng người đi lên, cứ mỗi đến một hàng ghế, lại có vài phù thủy tản ra hai bên trái và phải. Càng lên cao số lượng phù thủy đi chung với bọn họ ít dần, cuối cùng khi mười lăm ác ma đến được vị trí của mình, đội ngũ đi chung chỉ còn lại mỗi bọn họ. Bọn họ đến một khu vực riêng không lớb lắm, nằm biệt lập ở vị trí cao nhất của sân vậng động, ngay chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng bốn mươi cái ghế sơn son thiếp vàng được đặt trong khu vực này. Không muốn quá nổi bật, mười lăm ác ma chọn hàng ghế cao nhất, cả bọn ngồi hết hàng ghế, thậm chí còn lấn xuống hàng ghế bên dưới một hai chiếc.

Từ đây nhìn xuống, bọn họ có thể nhìn thấy hàng trăm ngàn phù thủy đang di chuyển về phía ghế ngồi của mình ở đủ mọi cửa ra vào khác nhau, những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Mọi thứ tràn ngập trong áng sáng vàng óc huyền ảo, dường như thứ ánh sáng đó tỏa ra từ chính sân vận động. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn màu vàng cao ít nhất 9.1 mét.

Trong lúc chờ đợi trận đấu bắt đầu, Maximilian giải thích cho tất cả ác ma luật chơi cơ bản của bộ môn Quidditch. Trong lúc giải thích giữa chừng, Jazz và Schneider nhìn thấy quý ông đã bán cho bọn họ mười lăm chiếc vé tuyệt cú mèo này, đáng tiếc ông ta cố tình làm lơ cả bọn, nếu không Jazz và Schneider có lẽ đã đến và tay bắt mặt mừng với ông ta. Jazz và Schneider gặp người quen, nhóm đi lấy nước cũng thế. Iruma, Sabro, và Clara nhìn thấy cậu nhóc đã đụng phải Sabro ở hàng ghế gần với sân đấu nhất, nó đang nói chuyện với một sinh vật nhỏ thó với đôi tai nhọn, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu nào đó. Alice bên cạnh Iruma thấy khó hiểu khi Iruma cứ nhìn chằm chằm thằng nhóc loài người kia, bèn có chút khó chịu hỏi: "Ngài Iruma đang nhìn ai vậy ạ?"

"Một người qua đường thôi. Cậu ấy đụng trúng Sabro lúc bọn mình đi lấy nước." Iruma giải thích.

"Đụng mạnh lắm luôn, trán thằng nhỏ đỏ bừng bừng bừng bừng. Tớ hỏi nó cần khăn ấm chườm cho đỡ không mà nó khăng khăng từ chối sau đó chạy vù vù vù như có ai dí nó sau lưng ấy." Clara ngồi bên trái Iruma hào hứng giải thích.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ