CHƯƠNG 50: MỘT GÓC NHÌN KHÁC

867 82 25
                                    

Harry nghe thấy một tiếng gầm lớn ở bên ngoài lâu đài. Tiếng gầm ẩn chứa sự tức giận và chút bi ai như phang thẳng vào màng nhĩ của nó. Sau đó nó thấy thầy Typhon - thầu hiệu trưởng trường Babyls hét lên và vọt đến bên bức tường. Thầy Charybdis dạy môn Chiến đấu cũng thế. Thầy giơ tay, đập thật mạnh vào bức tường làm nó thủng một lỗ lớn. Trong cơn bụi mù mịt, nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như có ai sử dụng thần chú trôi nổi với mình. Trước khi nó kịp nhận ra, nó đã đứng trong một cái màng chắn trong suốt thật lớn ngăn cách bàn giáo sư với bên dưới.

Cả đám phù thủy bắt đầu sợ hãi, tiếng khóc và tiếng nấc pha trộn vào tiếng gầm thét vọng từ bên ngoài vào trong. Harry cảm thấy tòa lâu đài rung nhẹ, sau đó trong tiếng gào thét còn pha thêm vài tiếng ầm ầm do xác thịt va chạm với thứ gì đó cứng rắn gây nên.

Tất cả giáo sư vội vã cầm đũa phép, chĩa về phía màn chắn, chuẩn bị bắn thần chú. Đột nhiên, thầy Dumbledore giơ tay, ra hiệu cho tất cả dừng lại.

"Thầy Dumbledore!" Cô McGonagall gắt.

Thầy Dumbledore chỉ cười và vuốt chòm râu bạc phơ được buộc lại bằng nơ bướm xanh lục của thầy: "Cứ bình tĩnh đã. Tôi tin cậu Typhon sẽ cho chúng ta lời giải thích rõ ràng.

Chốc lát sau, Harry thấy một người đàn ông lạ mặt bước vào từ cửa Đại sảnh đường. Hắn ta khá cao, mặc một bộ quần áo màu đen ôm sát và đeo bao tay đen. Mái tóc dưới ánh nắng có màu tím sậm và đôi mắt nhọn sắc lẹm. Lúc này, các phù thủy trường Babyls đã tụ tập quanh chiếc lỗ, nhìn ra ngoài với trạng thái hưng phấn vô cùng.

"Bắt được Zimmermann rồi! Về thôi! Về thôi!" Clara hứng khởi quẫy đạp trên vai Sabro.

"Đúng vậy! Về thôi anh ơi, em thèm chơi game lắm rồi!" Lied ồn ào.

Harry không nghe rõ Maximilian nói gì với lớp Cá Biệt, chỉ thấy sau khi anh ta nói xong, những gương mặt đỏ bừng vì phấn khích của bọn họ như rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Bọn họ đưa tay cởi chiếc huy hiệu mà Harry tinh mắt nhìn thấy ai cũng đeo bên ngực trái xuống. Sau đó Harry gần như không tin được vào mắt mình. Chính xác thì, không có phù thủy nào có thể tin vào mắt mình sau khi nhìn thấy tất cả. Vẻ ngoài của các phù thủy thay đổi hoàn toàn, trở nên không giống con người một chút nào hết.

Tai bọn họ trở nên nhọn như yêu tinh, màu mắt thay đổi, sau lưng mọc thêm đuôi và trên đầu mọc thêm sừng. Thậm chí còn có hai trong số mười ba người bọn họ biến thành một con chim và một con sư tử đi bằng hai chân. Ngoại hình kỳ dị của bọn họ khiến đám phù thủy nhút nhát khóc thét. Đám phù thủy hoảng loạn, hướng mắt về phía ba người trông có vẻ bình thường nhất của trường Babys. Nhưng mà...bọn nó đã đặt niềm tin nhầm người.

Thầy Charybdis và thầy Typhon giơ tay, tháo chiếc huy hiệu giống hệt mười ba người học sinh của mình.

Cơ thể của cả hai bắt đầu biến đổi.

Trên đỉnh đầu Maximilian xuất hiện một đôi sừng trắng, cao vút và nhọn hoắc, nếu cộng cả sừng vào chiều cao của anh ta, có lẽ anh ta phải cao tận hai mét hơn. Nói anh ta cao bằng Sabro cũng không ngoa chút nào. Sau lưng anh mọc ra một chiếc đuôi dài với chóp đuôi hình tam giác. Cả chiếc đuôi có màu đen nhưng ở chóp đuôi tam giác lại lấm tấm trắng trông rất lạ mắt.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ