CHƯƠNG 49: TÔI THÍCH CẬU, TÊN NGỐC

823 86 2
                                    

Trước mắt Picero như tối sầm lại. Cậu lao vội vào Đại sảnh, quỳ sụp bên Goemon đang liên tục chảy máu. Theo sau cậu là Elizabeth và Clara. Schneider đang ngồi trên bờ tường cũng vội vã chạy đến.

Picero hoảng loạn đến mức kiến thức về thần chú chữa trị được dạy dỗ trong ba năm qua tan biến, cậu chỉ còn biết đè chặt vào miệng vết thương của Goemon hòng ngăn nó tiếp tục chảy máu. Đáng tiếc, vết thương của Goemon sâu đến mức có thể nhìn thấy cả mặt sàn bị nhuộm đỏ dưới thân cậu.

"Picero! Tránh ra!" Schneider đẩy Picero sang một bên để Elizabeth có thể xem xét vết thương.

"Heals!" Elizabeth niệm thần chú, một vòng tròn ma thuật màu xanh lá hiện lên dưới tay cô. Vết thương của Gomeon đã dừng chảy máu, nhưng nó vẫn không lành lại. Clara bên cạnh mạnh bạo xé rách ống tay áo dài của Goemon, nhìn làn da của cậu để phán đoán lượng máu còn lại trong cơ thể ác ma. Cánh tay Goemon trắng bệt và tái nhợt, Clara cố để bản thân không hoảng loạn. Cô đút tay vào túi lấy chiếc rương thuốc khổng lồ được thầy Balam dúi vào tay trước khi xuất phát đến nơi đặt cánh cổng. Mở rương thuốc, Clara lấy vội mấy bình thuốc hồi phục, bổ sung máu. Sau đó, Clara khựng lại.

"Không mở mặt nạ của Goe Goe ra thì không đút thuốc được!" Clara hoảng hốt nói với Elizabeth vẫn đang cố gắng làm da non mọc lên.

"Đổ trực tiếp vào vết thương!" Elizabeth nhanh chóng nghĩ ra giải pháp.

Clara vội vàng làm theo. Đây là lần đầu tiên bọn họ thử phương pháp này nên cô bé không dám đổ nhiều, chỉ dám cẩn thận rót một chút thuốc bổ máu vào cái lỗ to như Ma màn thầu bên hông Goemon. Thuốc chảy vào cơ thể Gomeon sau đó đổ hết xuống sàn nhà qua cái lỗ sau lưng cậu ác ma. Một chút độc dược thấm vào được da thịt của Goemon, máu bắt đầu nhiều hơn nhưng tất cả lại chảy hết ra sàn, qua cái lỗ sau lưng Goemon như phần lớn độc dược.

Elizabeth vội vàng gia tăng phép thuật. Lớp màng mọc cô tạo ra khi nãy để năng máu chảy đã rách toạch. Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên vầng trán của cô và chảy dọc xuống chiếc cằm thon gọn. Elizabeth mím môi, cố gắng hết sức khiến máu ngừng chảy.

Cứu chữa không thành công, Clara khóc nấc lên. Cô bé lót một miếng vải dưới thân Goemon, cố gắng làm chậm tốc độ chảy máu của Goemon. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống gần áo của Goemon. Máu chảy ra ồ ạt như suối phun, mùi tanh tưởi của máu bốc lên, chui vào buồng phổi của các ác ma làm bọn họ muốn nghẹt thở.

Clara vội quay đầu nhìn Kalego đứng gần đó như phản xạ có điều kiện, hỏi: "Thầy ơi, thầy cứu Goe Goe với ạ!"

Kalego nhìn Goemon bị thương không thể cử động trên mặt đất rồi lại nhìn Picero sốc đến mức chỉ biết ngồi đờ ra đó, nhìn chằm chằm vào vết thương của Goemon với đôi mắt vô hồn. Đối với các ác ma trưởng thành, vết thương này không thật sự nặng đến mức phải hoảng loạn hay có thể cướp đi sinh mạng của ác ma. Nhưng đối với các ác ma trẻ chưa có kinh nghiệm xử lý những vết thương thế này lại là thử thách lớn. Nếu để thêm nửa tiếng nữa, có lẽ Goemon sẽ thật sự bỏ mạng ở đây.

Kalego trầm mặt. Hắn nhìn Picero, hỏi: "Nếu bây giờ ta nhúng tay, Gaap sẽ không còn tư cách tham gia bài kiểm tra. Đồng nghĩa với việc những cố gắng từ đầu đến giờ của cậu ta sẽ đổ sông đổ biển. Agares, cậu lựa chọn thế nào?"

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ