CHƯƠNG 52: CHẤT VẤN KALEGO

791 92 6
                                    

Đến Bệnh Thất, cả bọn bị bà Pomfrey nhấn xuống những chiếc giường bệnh khác nhau. Bà bận bịu cầm đũa phép lăng xăng kiểm tra cho từng đứa, nhìn màu của phản lại của thần chú, bà Pomfrey tức điên lên được. Sau lưng bà là cuộn da dê dài ngoằng và cây bút lông ngỗng đang hí hoáy chép lại những gì bà nói (hiển nhiên là ngoại trừ những lời chửi bới cáu gắt của bà).

"Tôi thật sự hết nói nổi trường mấy cô cậu mà! Nghĩ làm sao mà bắt các cô cậu chiến đấu với con quái vật kinh khủng khiếp kia. Tôi cứ nghĩ Hogwarts đã hết nói nổi rồi, thì ra trường các cô cậu còn tệ lậu hơn. Nhìn đi! Nhìn kết quả đi này! Đứa nào cũng gãy xương, bầm dập mình mẩy hết cả. Mấy đứa đi học chứ có đi đày ải đâu mà!" Bà Pomfrey gằn từng chữ. Lớp Cá Biệt cảm thấy bà như đang dằn mặt Kalego mặt lạnh đi sau bà.

Đại Đế Hắc Ám quả là Đại Đế Hắc Ám, bị chửi xa xả như xối nước vào mặt mà vẫn có thể điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Bà Pomfrey cũng chẳng còn vẻ e dè sợ hãi khoảng một tiếng trước khi nghe Maximilian giải thích xuất thân của cả bọn. Bà xem các ác ma giống như phù thủy của Hogwarts. Thân là một y sĩ, bà có trách nhiệm và nghĩa vụ của một người hành nghề y, trong mắt bà thì ác ma hay phù thủy đều bình đẳng, tất cả đều là bệnh nhân của bà.

Khám tổng quát xong, bà Pomfrey kéo Kalego sang một góc để giải thích sơ về tình trạng của từng ác ma lớp Cá Biệt. Thần chú và phép thuật không vạn năng. Thần chú chỉ có thể chữa trị hoặc hồi phục được những vết xây xát nhẹ nhàng hoặc cầm máu trong tình huống cấp bách. Phải nhanh chóng dùng thuốc chuyên dụng để chữa trị mới có thể trị cỏ tận gốc. May mà Balam có đưa cho Clara một thùng thuốc do chính tay thầy nấu để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu không các ác ma cũng không biết nên làm thế nào. Thuốc hay thần chú của phù thủy không đủ đô với các ác ma.

"Mấy thầy cũng thật là! Tớ cứ nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được thăng một hạng chứ! Ai dè còn phải đánh nhau một trận muốn ngất lên ngất xuống với Zimmermann mới xong. Bây giờ cả người tớ rã rời, ma lực cạn kiệt rồi. Mệt xỉu." Lied ngã người ra giường. Không biết có phải ngã quá mạnh nên đụng trúng vết thương hay không, Lied bật dậy, gầm lên đầy đau đớn.

"Hình như đây là thú vui của ác ma trưởng thành hay sao ấy. Lần nào cũng như lần đó." Kamui rùng mình khi nhớ lại khung cảnh hãi hùng trong Walter Park hồi năm nhất. Khi đó ông thầy Kalego nói cái gì mà Đây là cơ hội hiếm có của tụi bây, phải biết trân trọng. Lần đó nếu không có cái còi của Jazz chắc chết cả lũ!

"Tuy là tớ không muốn nói xấu giáo viên đâu nhưng ông thầy Kalego đấy nham hiểm khiếp thật. Nhiều khi tớ không hiểu tại sao một ác ma không có tí trân trọng học sinh nào như ổng có thể trở thành Nhà giáo nhân dân được luôn đấy. Suốt ngày hà hiếp học sinh, coi sự đau khổ của các học trò đáng yêu là trò đùa, tàn ác với bọn nó để giải trí. Thầy Balam chắc cũng đặc biệt lắm mới có thể chịu được cái nết không ác ma nào ưa nổi của ổng..." Soy ngồi ôm gối trên giường huyên thuyên. Cậu cởi trần, phơi cái lưng bị cào ba đường tóe máu cho Clara sát trùng vết thương.

"Soy....Soy...." Soy nghe Lied có vẻ hốt hoảng gọi mình nhưng cậu ác ma vẫn ôm chân không quan tâm đến sự đời, tiếp tục bêu rếu nói xấu thần giáo của mình. Bỗng nhiên Soy cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu kêu vang, Soy run rẩy ngẩng đầu. À...thì ra thầy Kalego âm hiểm - xảo trá - ác độc - không có tình thầy trò - không biết thông cảm cho học trò - đang đứng trước mặt cậu. A...đời cậu tàn rồi.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ