CHƯƠNG 59: TÂM SỰ BÊN BỜ HỒ ĐEN

561 63 4
                                    

Tối hôm qua thật sự là một đêm thác loạn điên cuồng, những tiếng hét cổ vũ Keroli như xả hết mệt mỏi tích tụ, áp lực và đau thương trong cơ thể mọi người. Buổi trình diễn đầy nhiệt huyết kết thúc, tất cả mọi người quay về ngủ, các giáo sư về phòng làm việc trong khi nhóm ác ma, gia đình Weasley, Neville, Harry và Hermione quay lại ký túc xá Gryffindor để nghỉ ngơi.

Harry có rất nhiều điều muốn nói với các ác ma, thế nhưng mệt mỏi tích tụ nhiều ngày, cơ thể được thả lỏng khỏi tình trạng căng chặt. Nó không biết mình đã ngủ từ khi nào, đến khi nó bừng tỉnh trên chiếc giường lớn ấm áp và cái rèm quen thuộc.

Nhớ đến lời hứa của Iruma vào hôm qua, Harry bật dậy. Tay nó với lấy chiếc kính trên tủ đầu giường, đeo vào. Nó vô nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Ngắm mình trước cái gương trong phòng tắm, Harry với lấy chiếc lược không biết của ai để chải mái tóc rối bù dơ cáy của mình. Chải một lúc, Harry rời khỏi phòng tắm, mở rương quần áo của Neville lấy một cái áo thun và quần jeans. Nó quay đầu lẩm nhẩm câu xin lỗi với Neville vẫn còn đang ngáy ro ro trên giường. Cầm bộ quần áo vào trong phòng tắm, Harry dùng tốc độ nhanh nhất để bôi xà bông lên tóc lẫn cơ thể. Chưa đến mười lăm phút sau, nó mang cái đầu ướt nước đến mức từng giọt nước lăn khỏi tóc nó để rơi xuống sàn nhà. Harry đi đến giường cầm cây đũa phép thân yêu được nó dùng cây đũa phép Cơm nguội để sửa chữa quơ một vòng tròn, lẩm bẩm câu thần chú trong miệng. Mái tóc và cơ thể ướt nước của nó nhanh chóng khô ráo.

Harry hít một hơi thật sâu, mở nhẹ cửa phòng và rời khỏi căn phòng ấm áp.

Nó đi xuống cầu thang xoắn cheo leo để vào phòng sinh hoạt chung.

Lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung bập bùng, Harry nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc ghế mềm trước lò sưởi. Nó nhìn mái tóc xanh dương được buộc gọn ở sau gáy, thì ra là Iruma. Nhớ lại ba năm trước, nó cũng từng ngồi đó thật cô đơn, anh Iruma đã đến và vỗ vai nó, gọi nó ra bờ hồ Đen.

Harry lại gần, cố gắng đi nhẹ hết mức có thể. Hôm nay Iruma vẫn mặc bộ quần áo có màu rừng giống hôm qua, trong tay anh là chiếc cung nhỏ màu đen với phần dây cung được thay bằng dây thun, thật quen thuộc làm sao, gợi nhớ nó về ba năm trước.

Harry đi đến, vỗ vai Iruma.

"Em định ra Hồ Đen, anh đi không?"

Iruma quay đầu, cho nó một nụ cười tươi tắn. Cậu nói: "Anh cũng tính ra hồ Đen."

Hai anh em sóng vai nhau rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Harry đẩy bức tranh giờ đã không còn ai, cả hai nện bước trên hành lang vắng lặng. Tiếng giày vang lên cộp cộp trong không khí. Thời gian như tua ngược lại ba năm trước, người vẫn thế, cảnh vẫn vậy nhưng tâm trạng đã đổi thay.

Nếu ba năm trước nó mang trong mình hoang mang và lo sợ khi đột nhiên được chọn làm vị quán quân thứ năm thì giờ đây nó chỉ cảm thấy tức giận. Nó muốn hỏi các anh chị rất nhiều điều. Tại sao lại xóa ký ức của nó? Tại sao không giữ lời hứa?

Nghĩ suy là thế, nhưng khi ra đến bờ Hồ Đen, nhìn Iruma giơ cái cung nhỏ của mình lên, sau đó kéo giãn sợi dây bằng cao su, đôi khi cậu ta thả ra, đôi khi lại hạ xuống. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ có tiếng dây cao su bật mạnh phát ra tiếng "bạch bạch". Những gì ra khỏi miệng nó lại đổi thay.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ