CHƯƠNG 31: ĐÂY LÀ "THÍCH"

1K 89 10
                                    

Quậy đã đời tưng bừng đến mười hai giờ đêm, các học sinh bị giáo sư đuổi về ký túc xá. Lớp Cá Biệt vẫn chưa thỏa mãn. Nhất là Keroli, lâu lắm rồi cô nàng không được đứng trên sân khấu biểu diễn, nay muốn được hát cho đã thèm. Vì thế mười ba ác ma kéo nhau vào văn phòng của Maximilian quậy tiếp. Maximilian khỏi phải nói, anh ta phấn khích điên lên được. Anh là fan cuồng của Kuromu, nhưng công việc bận bịu khiến anh không bao giờ có thể đến xem buổi live nào của cô nàng. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, Maximilian vừa vào văn phòng đã kéo Keroli đi chụp ảnh, xin chữ ký, thậm chí còn tạo một chiếc bục nho nhỏ giữa phòng để cô nàng trình diễn. Mười lăm phút sau, buổi concert của Kuromu chuyển sang karaoke.

Bỗng chiếc hộp trang điểm đeo bên hông Amour sáng lên. Maximilian và Amour đi sang một bên để xem tin nhắn Kalego gửi. Xem xong, mặt cả hai tối đi. Maximilian vội vã bỏ lại một câu bảo tất cả về phòng, sau đó Maximilian và Amour phi như bay ra khỏi phòng làm việc.

Trong phòng chỉ còn lại mười ba ác ma lớp Cá Biệt.

"Ngài Lian và ngài Chary đi đâu vậy?" Goemon nói vào cái microphone mình cầm.

Mọi người đồng loạt lắc đầu. Lied nghịch mấy nút bấm trên thân cái loa xanh dương, vừa nhìn mấy tên bài hát lướt qua trong màn hình vừa cảm thán: "Xịn thật đấy! Này hình như là máy karaoke mới nhất của hãng Muse phải không? Cậu đến đây mà cũng mang nó theo à?"

"Tớ là Akudol mà lị!" Keroli nhấp ngụm nước trái cây để làm dịu cổ họng đang nóng bừng bừng do hát quá nhiều của mình.

Máy karaoke mới nhất của Muse, tặng kèm năm chiếc microphone vàng lọc tiếng ồn. Ác ma hoàn toàn có thể lưu những bài nhạc mình thích vào máy, mang đến bất cứ nơi đâu mình thích và tận hưởng. Dung lượng pin khổng lồ có thể sử dụng liên tục hai ngày. Pin năng lượng mặt trời dễ dàng sạc pin ở mọi nơi. Sản phẩm mà mọi nhà đều nên sở hữu!

Keroli quay quảng cáo cho hãng nên được tặng một chiếc. Kể từ khi được tặng cái máy này, lúc nào Keroli cũng mang nó theo. Đi học cũng mang, đi huấn luyện hay đi diễn cũng vậy. Chỉ cần ra khỏi nhà là cô sẽ mang nó theo, đảm bảo mình sẽ luôn có nhạc bên cạnh mỗi khi muốn hát.

Hát thêm được một lúc, cả đám mệt lả. Mười ba ác ma nằm vật ra mặt đất, mắt cứ nhắm rồi lại mở, từng đứa há miệng ngáp. Buồn ngủ là vậy, nhưng chẳng ai muốn ra về.

"Uống rượu không?" Giọng Schneider rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Cả đám nhìn về phía cậu trong khi cậu chỉ tay về cái tủ kính để cách đó không xa. Bên trong tủ kính là vài chai lọ gì đó, có một hai chai rượu nằm trên tầng trên cùng.

Jazz bình tĩnh đi đến mở cánh cửa, lấy chai rượu nằm ngoài cùng xuống đọc thử.

"Rượu thư giãn, ủ hai năm trong cái ác."

Lied tò mò đi đến cầm chai rượu. Trên thân chai là một hàng chữ lớn được viết cách điệu, bên dưới là số hai và một vết bụi. Cả hai nhìn nhau, cười nham hiểm rồi cầm chai rượu đi về phía các bạn, rót cho mỗi ác ma một ly.

"Đây là rượu của anh Lian mà? Mình uống mà không xin phép không tốt đâu." Iruma cầm chiếc ly đổ đầy chất lỏng màu đỏ. Bình rượu không quá lớn, vừa đủ rót đầy mười ba ly. Cậu quơ nhẹ tay, chất lỏng sóng sánh trong ly, một chút nữa đã sánh ra ngoài.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ