CHƯƠNG 41: LÀNG HOGSMEADE

702 79 8
                                    

Đi được một chốc, Harry đột nhiên phát hiện không thấy Hermione và Elizabeth đâu nữa. Nó quay đầu nhìn dáo dác khắp nơi. Khều tay Ron, nó hỏi: "Thấy Hermione với chị Elizabeth đâu không?"

"Hả? Hai người đó đi mất rồi à?" Ron cũng bất ngờ không kém gì Harry. Nó quay đầu tìm kiếm xung quanh, hoàn toàn không thấy bóng dáng quen thuộc của Elizabeth và Hermione giữa dòng người tấp nập.

"Ngài Elizabeth và ngài Hermione vào cửa hàng quần áo rồi. Ngài Elizabeth nói chúng ta cứ đi dạo trước đi, lát nữa bọn họ sẽ đến quán có bia bơ." Goemon lên tiếng đúng lúc. Nghe vậy, Harry và Ron thở phào nhẹ nhõm. Thì ra do bọn họ chủ động đi chứ không phải cả hai làm lạc mất Hermione và Elizabeth. Cả hai tưởng tượng đến cảnh Lied và Kamui biết mình làm lạc mất chị Elizabeth giữa dòng người, thể nào hai người kia cũng lao đến xé xác cả hai thành trăm mảnh.

"Mà Hermione thân với Ix từ khi nào vậy?" Ron kéo đầu Harry xuống thấp, nhỏ giọng thắc mắc. Bình thường có thấy bọn họ nói chuyện gì với nhau đâu, sao hôm nay có thể kéo nhau đi mua sắm váy vóc luôn vậy?

"Tớ không biết nữa." Harry cũng thầm thì. Suy nghĩ một chút, nó bổ sung: "Tình bạn của con gái lạ lắm."

"Đúng thật." Ron gật đầu.

Nhóm con trai tấp vào tiệm Công Tước Mật.

Goemon trầm trồ trước những hàng bánh kẹo chất đống lên tận trần nhà. Mùi hương ngọt ngào chui vào lòng, màu sắc sặc sỡ đập vào mắt. Picero đã nhảy xuống đám mây của mình, cậu ta cũng đang nhìn xung quanh với đôi mắt buồn ngủ. Nơi này quá đông, cậu không thể nằm trên đám mây của mình được. Thấy mới lạ, Goemon cầm giỏ, lấy lần lượt mỗi loại kẹo một ít.

Chocolate Ếch Nhái - Ba mươi hai con, mỗi ác ma hai con.

Kẹo bạc hà - Bốn nắm lớn.

Bút lông ngỗng bọc đường - Ba mươi hai cái, mỗi ác ma hai cây.

Chuột đá - Ba mươi hai cái, mỗi ác ma hai con.

Que cao thảo - Ba mươi hai cái, mỗi ác ma hai que.

Kẹo dẻo Slug - Ba nắm.

Kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu - Bốn nắm.

Kẹo Bertie Bott's đủ mùi. Goemon định lấy bốn nắm nhưng Harry đã túm tay cậu lại. Nó miêu tả mùi vị có thể khiến đầu lưỡi của người ăn lên xuống như tàu siêu tốc của thứ kẹo này. Goemon rụt tay về, không lấy cái nào.

Kẹo thổi tốt nhất hiệu Drooble - Chỉ có mỗi Iruma và Lied thích kiểu kẹo này, thôi lấy bốn viên.

Kẹo Acid - một nắm nhỏ.

Ong xì xèo - Ba mươi hai con, mỗi ác ma hai con.

Kẹo Nougat bọc kem - Năm nắm lớn.

Goemon khệ nệ bưng giỏ kẹo nặng trịch của mình ra quầy thanh toán. Trong lúc chờ thanh toán, cậu hào hứng nói với Picero đang nghịch mấy cây kẹo mút trên cái kệ trước quầy: "Lát nữa tại hạ sẽ nhờ người ta đóng gói thành mười ba phần bằng nhau, chúng ta tặng cho mỗi người một phần!"

Picero không có ý kiến. Cậu bỏ thêm vào giỏ ba cây kẹo mút có hình tòa lâu đài Hogwarts.

Sau đó dưới ánh mắt mở lớn của Harry và Ron, Goemon đặt túi đồng Galleons vàng nặng trình trịch lên bàn. Ông chủ cửa hàng như lóa mắt với thứ ánh sáng lấp lánh của các đồng Galleons. Ông cẩn thận đến đủ số đồng vàng cần thiết sau đó bỏ tiền thối vào túi rồi trả lại cho Goemon. Làm xong, ông mang túi kẹo bự đi gói thành từng gói quà theo yêu cầu của Goemon. Goemon nhét túi tiền vào túi, hãnh diện vô cùng. Trước khi đến đây, Jazz đã dúi vào tay cậu và Elizabeth hai túi tiền bự, nghe nói là tiền lời từ nhà hàng và tiền thắng cược của Jazz và Schneider.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ