CHƯƠNG 13: NGÀY ĐẦU TIÊN TẠI HOGWARTS

1.4K 104 18
                                    

Tối đến, sau khi các phù thủy khác đã say ngủ, có vài bóng dáng lẻn ra khỏi phòng mình, tập trung đến trước cánh cửa căn phòng cuối hành lang. Ba nhịp dài một nhịp ngắn thật nhỏ thật êm vang lên trong hành lang tĩnh lặng, cánh cửa hé ra một khe hở, và rồi tất cả bóng đen biến mất trong màn đêm trên hành lang vắng lặng, thần không biết, quỷ không hay.

Căn phòng tối hù, chỉ có vài nguồn sáng le lói từ các ánh nến trắng đặt trên nền phòng. Mười bốn chiếc nến chụm thành một vòng tròn nhỏ, chính giữa đặt hai thiết bị màu đen giống hộp phấn trang điểm. Nắp hộp được gắn một chiếc màn hình nhỏ, phần thân hộp là mười lăm chiếc nút tròn với các màu sắc khác nhau bo tròn theo thân hộp, chính giữa là một xấp miếng dán truyền âm thanh chỉ nhỏ khoảng một milimet. Bây giờ cả hai chiếc hộp trang điểm đều đang phát sáng, trên không trung là hai màn hình sáng bừng, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh tối đen trong căn phòng.

"Mấy bây làm gì vậy? Đặt ma cụ chống theo dõi và nghe lén là được rồi, còn tắt đèn thắp nến làm gì? Chuyên mục truyện ma trước khi ngủ?" Maximilian đang đắp mặt nạ trắng sữa trên màn hình bên trái nheo mắt nhìn căn phòng tối đen chỉ có duy nhất vài ngọn nến, khó hiểu hỏi.

"Làm vậy mới có không khí!" Giọng của Goemon vang lên từ nơi nào đó trong phòng, theo sau là hai ba ác ma khác phụ họa.

"Kalego-san? Cậu để mặc cho tụi nó lại vậy hả?" Maximilian lại hỏi. Anh cố gắng nhìn một vòng quanh phòng hòng tìm kiếm bóng dáng cao lớn lúc nào cũng xụ mặt kia.

"..." Bầu không khí im lặng như đang cho Maximilian thấy sự bất lực của Kalego khi bị lôi vào cái trò nhảm nhí của đám học trò mình chủ nhiệm.

"Bắt đầu đi." Amour trên màn hình bên phải cắt ngang. Thiết bị liên lạc đang gọi cho anh chốc chốc lại có vài tiếng nước rì rào vang lên. Lớp Cá Biệt đoán chắc anh ta đang ngâm mình trong nước.

"Tạm thời mấy đứa cứ án binh bất động. Bây giờ chúng ta chỉ mới đột nhập được vào đây, vị hiệu trưởng cáo già của Hogwarts vẫn chưa tin tưởng chúng ta hoàn toàn, tốt nhất bây giờ chúng ta đừng làm gì hết. Anh, Amour và cậu Kalego sẽ tranh thủ thời gian để vào Rừng Cấm thăm dò. Ngoài ra, anh muốn ít nhất là một trong số mấy đứa đăng ký tham gia Cúp Tam Phép Thuật." Maximilian nói. Chất giọng lanh lảnh của anh ta vang vọng trong căn phòng tối đen. Mãi một lúc sau mới có một ác ma lên tiếng.

"Tại sao bọn em phải tham gia ạ?" Là giọng của Lied. Đúng là lúc bữa tiệc tối kết thúc, cậu có thảo luận với các bạn xem ai nên đăng ký tham gia, nhưng cậu chỉ nói giỡn, hoàn toàn không có ý làm thật.

"Đúng vậy. Lẽ ra chúng ta phải làm sao cho mình càng ít nổi trộn càng tốt chứ, thưa anh Lian." Jazz nói. Tất cả ác ma còn lại gật đầu đồng tình.

"Bọn bây vẫn còn ngây thơ lắm." Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Kalego im lặng từ khi bắt đầu đến giờ. Đôi mắt chìm trong bóng đêm của hắn lóe sáng rồi vụt tắt như một con chó hung dữ ẩn mình trong bóng đêm, chờ đến thời cơ thích hợp để ngoạm lấy cổ kẻ thù. Hắn nhìn một lượt các gương mặt mờ mờ ảo ảo của mười hai ác ma trẻ, chậm rãi dạy dỗ: "Bọn bây đang nằm vùng, không phải đột nhập. Cái bọn bây cần bây giờ chính là diễn cho tròn vai diễn "Phù thủy giao lưu văn hóa". Học tập thật tốt như một học sinh, tham gia hoạt động năng nổ như một học sinh, làm quen càng nhiều bạn mới càng tốt, thu hút sự chú ý về phía mình. Để rồi khi cái nhãn "Phù thủy giao lưu văn hóa" được dán lên người bọn bây, khi tất cả thật sự tin vào lời nói dối của bọn bây, đó là lúc bọn bây hành động."

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ