CHƯƠNG 28: ÔNG KẸ

1.1K 92 6
                                    


Lied và Kamui có thể cản được bất kỳ phù thủy nào dám mon men lại gần "nữ hoàng", nhưng hai ác ma không thể cản được hai ác ma hạng cao lịch lãm kia. Vì thế, cả hai ôm tức tối, ca thán cả đoạn đường đến phòng học.

"Hai ổng á! Chỉ được mỗi tranh thủ. Đừng tưởng may cho mỗi đứa một bộ đồ là được quyền nhảy với nee-san!" Lied giơ cao cuốn sách dày với chiếc bìa nâu. Sau đó cậu lí nhí nhỏ đến mức chỉ có Jazz đi bên cạnh mới nghe được cậu nói gì: "Mà bộ đồ đẹp ghê."

Thấy Lied đang tức tối, chửi thầm Maximilian và Amour trong lòng nhưng vẫn khen bộ đồ đẹp, Jazz cười phá lên. Cậu phù thủy mắt đen quàng tay qua cổ Lied, bàn tay xoa mạnh tóc Lied, chọc cậu chàng la oai oái.

Đi khoảng mười lăm phút, bị cầu thang chơi khăm nên đi lộn tầng khoảng năm phút nữa, mười hai ác ma đến được phòng học. Hôm nay bọn họ sẽ học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám với Ravenclaw và Hufflepuff năm ba.

Vào phòng, đám phù thủy đang nói chuyện rôm rả lập tức im bặt. Cả đám nhìn chằm chằm bọn họ, có vài đứa tò mò nhưng cũng có vài đứa khó chịu ra mặt. Trong mắt tụi Hufflepuff, Harry Potter là một thằng khốn gian lận, Hogwarts chỉ có duy nhất một quán quân chính là Cedric Diggory. Còn lớp Cá Biệt chính là kẻ xấu, ủng hộ cái ác mà không ủng hộ chính nghĩa. Chuyện này đã xảy ra từ khi lớp Cá Biệt công khai vỗ tay chúc mừng Harry trong đêm Halloween, lớp Cá Biệt cũng sớm quen.

Chiếm đóng cả dãy bàn ngoài cùng bên phải, mười hai ác ma mặc kệ những lời xì xào bàn tán kia, tiếp tục nói về mấy bộ quần áo ấn tượng Maximilian và Amour may tặng.

"Các đường may rất tuyệt vời. Chất vải xịn. Thầy Lian và thầy Chary đa tài thật nhỉ?" Elizabeth mỉm cười, cảm thán.

"Ừm." Keroli gật đầu, nhớ lại giọng hát trong trẻo như cơn gió, mát lành như làn nước của Amour, bổ sung: "Giọng thầy Chary rất hay. Hình như tớ đã nghe ở đâu đó rồi...." Keroli chau mày suy nghĩ, thật sự rất quen thuộc. Một vài ngôi sao lấp lánh xẹt qua đầu cô, hai ác ma với gương mặt chìm trong ánh đèn xuất hiện, đằng sau bọn họ là sân khấu sáng lóa và những cây lightstick vàng rực lấp lánh, như cả biển sao trong không gian tối đen.

"Hình như hai thầy ấy không học ở Babyls." Schneider nói: "Tớ có nghe các Ma quan bảo hai thầy tốt nghiệp trường Levialon. Iruma chắc từng gặp cháu trai hiệu trưởng trường đó rồi nhỉ?"

Iruma đang ăn bánh bỗng nhiên được nhắc tên. Cậu nuốt miếng bánh trong miệng xuống, hơi ngẩng mặt để Alice dùng khăn mùi xoa trắng để lau đi mấy vụn bánh dính bên khóe miệng. Lau xong, cậu cảm ơn Alice, quay sang trả lời Schneider: "Ừm. Bạn Levi là Tổng tư lệnh của trường. Tính cách thú vị lắm. Khẳng khái và hào sảng. Lần nào ăn chung với bạn ấy, tớ cũng giật mình." Iruma nhớ lại cách ăn bất quy tắc, không thèm dùng dao nĩa mà bốc tay tất cả của Leviathan.

Vài phút trôi qua, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông tập tễnh bước vào, cái chân gỗ của ông chốc chốc lại thò ra khỏi vạt áo chùng. Ông đi đến trước bục giảng, đặt mạnh cái rương gỗ có vẻ nặng xuống sàn, một tiếng "ầm" nặng nề vang lên trong phòng học im ắng. Con mắt giả đảo vòng quanh trong hốc mắt. Hắng giọng một cái, ông nói: "Dẹp mớ sách đó đi. Hôm nay tôi sẽ dạy các trò một thứ thú vị." Nói rồi ông nhìn về phía dãy bàn lớp Cá Biệt đang ngồi, vẻ mặt như chờ đợi điều thú vị gì đó.

|WRITE|[IRUMA + HP] ÁC MA TẠI NHÂN GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ