Bàn bạc xong, Càn An Vương định triệu Thần Am đến cho Văn Đế xem dung nhan, nhưng ngài là tỏ vẻ không hứng thú và từ chối đề nghị này:
-Việc này hãy để từ từ, hôm nay tâm trạng trẫm không tốt, có thể xin phép Vương Gia cho trẫm đi dạo một vòng quanh phủ không?
Thấy sự khước từ thì lão cùng đành gạc bỏ ý định:
- Vậy thần xin mời bệ hạ thong thả, thần xin cáo lui.
Nói rồi Càn An Vương từ từ lùi bước. Hoàng thượng từ chánh điện bước ra, người đi một vòng quanh phủ, đến hồ sen thì lại dừng bước nghĩ ngợi. Đang đăm chiêu thì ngài nhìn thấy Thần Am đang ngồi trong mái đình, nàng ấy kiều diễm, xinh đẹp khiến hoàng thượng phải đưa mắt nhìn không rời.
Bắt gặp được ánh mắt đang nhìn mình, Thần Am liền trao lại khuôn mặt khó hiểu, từ từ tiến về phía ngài và có ý đùa giỡn:
- Ngài là ai sao lại cứ nhìn ta thế? Nam nhân mà lại như thế hẳn là vẫn chưa có nữ nhân nào ngó ngàng đến ngài
- Thế nàng là ai, sao lại chẳng ngại ngùng trước mặt nam nhân vậy?
Thấy người này có ý trêu chọc lại mình, Thần Am hơi đỏ mặt nhưng vẫn chưa chịu kết thúc câu chuyện:
- Ta hỏi ngài ngài lại đi hỏi ta, thật ngang ngược. Ta sẽ không nói cho ngài biết ta là ai
Vừa dứt lời một tiếng gọi "Thần Am" vang lên từ trong phủ, đó là tiếng của Càn An Vương gọi nàng. Nghe thấy mặt nàng liền đỏ bừng lên vì xấu hổ. Còn bên đây hoàng đế lại liếc nàng, phì cười ra tiếng rõ to. Thần Am nhìn người với khuôn mặt khó chịu, nhanh chân bước vào phủ thì hoàng đế hô lên:
- Nếu nàng muốn biết ta là ai thì vào hỏi Vương gia đi nhé, hẹn ngày gặp lại
Thần Am nghe thấy thì quay sang ném cho hoàng thượng một cái liếc tinh ranh nhưng cũng có phần dịu dàng rồi rảo bước nhanh về phía trước.
Thần Am bước đi, để lại hoàng đế một mình suy ngẫm. Dường như ngài đã bị thu hút bởi nữ nhân này. Trong khoảnh khắc, ngài muốn biết thêm về nàng, muốn hiểu rõ hơn vì dù gì, đây cũng có thể là thê tử tương lai của người.
Bỗng có một người hầu đi ngang, hoàng đế kêu lại và hỏi chuyện về Thần Am, sau khi nghe xong, ngài lại không khỏi thương xót cho nàng, một cô nương cuộc sống chẳng hạnh phúc, nhưng khi tiếp xúc với mọi người, nàng lại che đi sự đau khổ ấy chỉ để lộ sự vui tươi như không muốn bị người khác thấy những nỗi buồn giấu kín của mình. Bất giác, tâm hoàng đế không biết vì sao lại muốn che chở cho nữ nhân này, muốn trao cho nàng hạnh phúc như bao người khác. Ngài quyết định sẽ vui vẻ cưới Thần Am về làm thê tử của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua