Chương 24. Sao người không đến

70 3 0
                                    

*****
Dù ht đã kêu Thần Am ngủ thêm nhưng nàng làm sao có thể dám. Vừa mới lên ngôi hh nàng cần phải nắm rõ lục cung, quán xuyến mọi thứ chu toàn không thể để làm mất mặt Tuyên gia được. Vả lại, mục đích nàng vào đây ở vẫn chưa thực hiện được, sao nàng có thể ngồi yên.

-"Trạch ma ma, mau vào đây giúp con thay y phục với"

Trạch ma ma từ ngoài đi vào bưng theo chậu nước cho nàng rửa mặt, sau đó nàng ngồi trước gương để bà ấy bới tóc. Khi nhìn cảnh tượng này nàng không khỏi nhớ đến ngày đầu tiên khi làm vợ của thái tử, lần đầu tiên thái tử đòi bới tóc, kẻ chân mày cho nàng. Những thứ đơn giản nhưng lại khiến lòng nàng ấm ấp. Ngày nay cả hai đã ở một vị trí khác, có lẽ điều ấy sẽ ko bao giờ lặp lại nữa.

-"Xong rồi ạ"

Thần Am nhìn búi tóc vừa được bới xong, thật đẹp, những trang sức trên ấy cũng thật lộng lẫy nhưng chúng cũng thật nặng. Đồng nghĩa với việc những trọng trách trên đôi vai này của nàng sẽ càng to lớn.

Thần Am bước đến sảnh chính bắt đầu xử lí công việc. Tuy là lần đầu tiên làm những việc này, nào là phân chia ngân khố cho binh sĩ, nào là bổng lộc cho cung nhân, nhưng Thần Am bản tính vốn thông minh tháo vác nên nàng chỉ cần làm một thoáng là xong xuôi tất cả.

Sau khi xử lí công vụ, Thần Am cảm thấy cả người uể oải, định đi dạo một vòng quanh cung nhưng lại nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ được đặt ở một góc ít người thấy. Nàng tò mò mở ra, bên trong là một cây sáo nhỏ khắc hai chữ "Tuyên thị". Nàng biết chắc chắn cây sáo này là của vị hh đó, thì ra nàng ấy cũng giống nào, rất thích thổi sáo

Thần Am đưa cây sáo đến bên môi mình, thổi ra những giai điệu du dương, trầm bổng, nhưng đáng tiếc đây là lại một khúc nhạc buồn như xé nát cõi lòng. Tiếng sáo khiến những cung nhân gần đó vô cùng kinh ngạc, đều thầm thán phục tài nghệ của tân hh.

-"Hoàng thái hậu giá đáo"

Tiếng của một thái giám vang lên ngắt đi khúc nhạc ấy. Thần Am trong lòng lo lắng không biết vì sao hth lại triệu giá đến nơi này, nàng vội vã chạy ra, quỳ xuống hành lễ:

-"Nhi thần tham kiến mẫu hậu"

Hth như chẳng nhìn thấy nàng, đi lướt qua chễm chệ ngồi lên ghế

-"Đường đường là mẫu nghi thiên hạ lại sử dụng những thứ nhạc cụ tầm thường này. Không biết hh còn biết nghĩ đến mặt mũi của bổn cung, của ht nữa ko?

Hth gằng giọng nói. Thần Am lo sợ giấu đôi tay đang run rẩy vào bên trong áo. Nàng đã làm sai rồi à, thì ra đây chính là lí do cây sáo này được cất kĩ càng bên trong chiếc hộp nhỏ. Là hh thì không được làm những việc này sao. Thần Am run giọng:

-"Thưa mẫu hậu, là do nhi thần sơ suất, sau này nhất định sẽ không tái phạm"

-"Hừm! Ngươi còn định có lần sau"

Hth vừa nói vừa quăng quyển sách xuống trúng vào vai của Thần Am, nàng kêu lên một tiếng cố nén nước mắt không dám nhìn người trước mặt

-"Loại nữ nhân như ngươi tại sao lại khiến ht yêu thương đến vậy. Xuất thân không bằng người khác, lễ nghi lại ko chu toàn. Cha mẹ ngươi chắc cũng là loại người rẻ tiền như thế!"

Thần Am nghe phụ mẫu mình bị xúc phạm liền bạo dạn lên tiếng:

-"Mẫu hậu, ngươi có nói gì nhi thần cũng ko sao, nhưng xin người đừng xúc phạm cha mẹ nhi thần"

-"Ngươi còn dám lên tiếng trả treo. Tuyên Thần Am hôm nay ta nói cho ngươi biết, ta còn sống ngày nào chắc chắn ngày đó ngươi sẽ không được yên thân"

Nói rồi hth bước khỏi cung Trường Thu, Thần Am quỳ bên dưới nãy giờ đôi chân đã mỏi nhừ, Trạch ma ma từ ngoài bước vào đỡ nàng đứng dậy. Thần Am nức nở ôm chầm lấy bà:

-"Tại sao, tại sao vậy? Ta đã làm gì mà mẫu hậu lại ghét ta đến thế"

-"Người đừng buồn, trong cung vốn là như thế, những lời nói, hành động cay độc luôn là những thú vui tiêu khiển của bọn họ

-"Trạch ma ma, ta muốn về nhà, ta nhớ cha mẹ với đệ đệ lắm"

Thần Am vừa ôm Trạch ma ma vừa khóc nức nở đến khi mệt mỏi liền ngủ thiếp đi

****
Đêm hôm đó, Thần Am ngồi bên cửa đợi ht trở về những đợi mãi mà chẳng thấy bóng hình của người:

-"Phu quân, không phải chàng nói sẽ đến tìm thiếp sao, sao chàng vẫn chưa đến, hay là chàng vẫn chưa xong công việc"

-"Phu quân chàng đâu rồi, hôm nay thiếp buồn lắm. Chàng có thể tới đây với thiếp không"

-"Phu quân, không phải chàng nói thiếp chỉ cần gọi "phu quân" thì chàng sẽ có mặt sao? Sao thiếp gọi rồi mà chàng vẫn không đến vậy?"

Thần Am một mình lẩm bẩm, cuối cùng lại bó gối ngồi vào một góc nức nở. Và cả đêm ấy, ht thật sự không tới, ngài đã ở điện Minh Quang cả đêm để phê duyệt tấu sớ mà lỡ hẹn với Thần Am

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ