***************
Ht kéo Thần Am vào một góc, đỡ nàng ngồi xuống mặt đất sau đó đi xung quanh dập tắt mọi ánh nến, chỉ để lại một ngọn nến nhỏ bé
-"Bệ hạ....người....người định làm gì?". Thấy ht có hành động kì quái Thần Am sợ sết tưởng rằng ngài sẽ làm chuyện đó.
Thần Am sợ sệt nép sát góc tường lại bị ht kéo ra:
-"Thần Am nghĩ gì đó, ta đã nói là kể chuyện mà". Ht gõ trán nàng, giọng nói dịu dàng
-"Vậy...vậy là chuyện gì bệ hạ kể đi, sao lại phải tắt hết nến như vậy?"
Ht bắt đầu vẻ ra nét mặt đáng thương
-"Haizzzz, thật ra ta cũng không muốn kể nhưng tại cái tên LBN đó kêu ta nhất định phải kể cho nàng nghe.
-"Ừm....vậy bệ hạ mau kể đi".
Hai người trong bóng tối ngồi cạnh nhau nhưng cũng không qua gần, giữa họ vẫn có một khoảng cách đủ để cho một người chen vào.
Ht lại bắt đầu thay đổi vẻ mặt, khuôn mặt lúc này trở nên méo mó có phần kinh dị khiến trái tim Thần Am loạn nhịp. Ht bắt đầu mở miệng
-"Nàng biết không, trong hoàng cung này có thứ không sạch sẽ"
-"Ban đầu ta tưởng rằng chỉ mình ta cảm nhận được nhưng không ngờ LBN cũng vậy"
Thần Am đoán được ht sắp kể cái gì liền chặn lại:
-"Bệ hạ...người...người đang kể gì vậy?"
-"Suỵt!". Ht đưa tay lên miệng nàng vẻ mặt nghiêm trọng khiến Thần Am vô cùng sợ hãi, không dám mở miệng cũng không dám thở.
-"Vào mỗi buổi trưa lúc ta xem tấu sớ ở điện Minh Quang, cứ vào đúng chính ngọ, ngoài của lại vang lên những tiếng gõ cửa: cộc...cộc...cộc..."
-"Lúc đó ta tưởng là nô tài bên ngoài gõ, lên tiếng hỏi thì không thấy ai trả lời nên lại tưởng là mình nghe nhầm"
Thần Am nghe mà dựng cả tóc gáy, nàng sợ đến nỗi không mở miệng được. Ht lại tiếp tục
-"Sau đó ta lại tiếp tục giải quyết công việc nhưng một hồi lại cảm thấy sau lưng có một luồng khí lạnh"
-"Ta liếc mắt nhìn ra sau thì lại thấy...thấy một bàn tay trắng toát đang từ từ mò mẫm đến cổ mình, một đôi tay xanh xao, lạnh buốt cứ từ từ, từ từ lại gần cổ ta hơn"
-"Khi ấy ta sợ quá hét lớn thì người bên ngoài chạy vào, đôi tay ấy cũng tự nhiên biến mất. Lúc đó ta lại thoang thoáng nghe giọng nói: Ta phải lấy mạng ngươi". Ht kể rất có tâm, còn nhái cả giọng con ma lúc ấy.
Thần Am bên này nước mắt đã rơi la chã, không biết từ khi nào đã nhích lại gần ht không còn một khe hở, tay thì cứ nắm chặt góc áo ngài. Ht giả vờ như không nhận thấy sự sợ sệt của nàng lại tiếp tục kể
-"Con về phần LBN...."
-"Bệ hạ...đừng...đừng kể nữa". Thần Am khóc lóc lấy tay che miệng ht
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua