***************
Vĩnh Lạc cung
Việt phi đang ngồi phổ nhạc thấy ht bước vào vội đứng dậy hành lễ:
-"Tham kiến bệ hạ"
-"A Hằng không cần đa lễ". Ht chạy đến đỡ tay Vp.
Hai người cùng vào trong ngồi, ht ấp úng muốn nói gì nhưng lại khó mở lời
-"Bệ hạ hôm nay ghé Vĩnh Lạc cung chắc có chuyện quan trọng muốn nói với thiếp".
-"Ta...."
Ht khó khăn mở miệng, dù gì trong lòng ngài vẫn cảm thấy có lỗi với Việt Hằng, dù cưới nàng về nhưng lại không thể cho nàng tình yêu trọn vẹn nên ngài vô cùng áy náy và những lời nói của hth ban nãy cũng như một đòn đánh chí mạng vào nội tâm của ht
-"A Hằng...nàng có bảo giờ oán trách ta không?"
Vp khó hiểu, trìu mến nhìn ht cười nói:
-"Hôm nay bệ hạ làm sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"
Ht tiến lên, ôm lấy Vp vào lòng, giọng nói ôn nhu:
-"Nàng gả cho ta...thiệt thòi cho nàng rồi. Đều tại ta vô dụng, không biết cách để chia sớt tình cảm dành cho hai nàng. Khiến nành phải chịu uất ức rồi."
-"Khi ấy ta đã đồng ý lấy nàng làm thê tử thì lẽ ra ta phải có trách nhiệm yêu thương, quan tâm nàng, nhưng ta lại...."
Ht đang nói thì Vp lấy tay che miệng ngài lại, sau đó nép đầu vào ngực ht, giọng nói mềm mại nhưng lại có phần chua xót:
-"Năm ấy thiếp biết bệ hạ đã có người trong lòng nhưng vẫn nằng nặc đòi gả cho ngài, điều này là do thiếp tự nguyện. Thiếp chưa từng oán trách hay hờn dỗi bệ hạ, những gì đang có được thiếp đã vô cùng mãn nguyện"
-"Bệ hạ nói rằng người không quan tâm thiếp, nhưng thiếp lại không thấy vậy. Ngài vẫn luôn hỏi han, chăm sóc ta đấy thôi. Mỗi khi thiếp bệnh, không phải ngài vẫn luôn tới đó sao?"
Tuy những lời nói của Vp là để an ủi ht nhưng không hiểu sao lòng ngài lại thấy đau vô cùng:
-"Nhưng mà A Hằng, ta...."
Ht vừa định nói Vp đã nhóm người dậy, đặt lên dùng đôi môi mỏng manh của mình để ngăn lại tiếng nói. Nàng hôn thật sâu, đây là lần đầu tiên nàng chủ động như vậy và cũng có thể là lần cuối cùng.
Ht bất ngờ trước hành động này, trước giờ dù là phu thê nhưng hai người họ chưa bao giờ có nhưng hành động thân mật. Điều này cũng là điều mà ht cảm thấy có lỗi nhất đối với nàng.
Đợi khi sắp hết hơi Vp mới từ từ thả lỏng, buông tha bờ môi run rẩy của ht. Giọng nói nàng có chút nghẹn, như cố kìm nước mắt mà thốt lên
-"Bệ hạ, người không cần cảm thấy áy náy đối với thiếp. Điều quan trọng bây giờ là ngài hãy chăm sóc thật tốt cho Thần Am a tỷ, để tỷ ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này"
-"Thiếp....kiếp trước thiếp đã nhận đủ sự yêu thương của bệ hạ rồi, là hai ta đã có lỗi với tỷ ấy. Nên kiếp này bệ hạ nhất định phải bù đắp cho tỷ tỷ, không cần bận tâm đến A Hằng nữa". Vp nói với ánh mắt long lanh
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua