Sau khi biết được vụ việc ấy, Thần Am chẳng còn vui vẻ, hoạt bát như mọi ngày, nàng dần thu mình lại, suốt ngày ngồi thẫn thờ, đôi mắt xa xăm vô định
Một chiều nọ, theo lời dặn của cữu cữu, nàng và Văn Tu Quân phải đi hái lá sen về chuẩn bị cho lễ cưới của nàng. Trên đoạn đường, chẳng ai nói gì với ai, VTQ nhìn nàng với đôi mắt vừa căm hận, vừa ghen tỵ:
- Dựa vào đâu tỷ lại được gả vào cung đình chứ, vị trí đó ta không có được thì ai lại cho phép tỷ có chứ!Thần Am vẫn im lặng bước đi, nàng như bỏ ngoài tai những lời nói của VTQ, hoặc có thể nàng đã quá quen với những lời chửi bới, chì chiết này.
Thấy mình như bị coi thường trước sự im lặng của Thần Am, VTQ tiến đến gần nàng, gí sát mặt ả vào mặt nàng mà nói:
- Sắp được làm phi tử ngươi lại chẳng coi ta ra gì à?
Nói rồi ả lấy tay mình đẩy Thần Am thật mạnh, khiến nàng mất phương hướng ngã nhào xuống. Còn đang định đi lại tát Thần Am một cái nhưng tình cờ khi ấy Văn đế đang đến phủ CAV đưa của hồi môn bắt gặp tình cảnh này, ngài vội chạy lại:
- Dừng tay!Nghe được tiếng người đến VTQ giật mình lùi lại, thấy người đang nói là hoàng đế, hai nữ nhân vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thần Am bị đẩy đến trẹo chân, đang khó khăn để quỳ thẳng dậy thì hoàng đế dịu dàng bước đến đỡ nàng. Ánh mắt nàng ấy nhìn bậc đế vương vừa cảm kích, vừa chua xót.
Thu lại khuôn mặt dịu dàng, Văn đế quay sang nhìn VTQ với khuôn mặt dữ tợn:
- Một nữ nhân như ngươi mà lại dám hà hiếm thê tử tương lai của trẫm, để rồi coi trẫm sẽ kêu CAV xử phạt ngươi thế nào
Bị doạ đến sợ, VTQ ấm ức chạy về phủ, bỏ lại đây một nam một nữ đang ngại ngùng nhìn nhau
Hoàng đế từ từ dìu Thần Am đến mái đình phía trước, nàng muốn tự đi nhưng hoàng đế lại khăng khăng không chịu, khiến nàng không thể khước từ. Đến nơi, ngài đỡ Thần Am ngồi xuống, định vén váy nàng lên xem vết thương ở chân thế nào, nhưng nàng vội rụt lại:
- Bệ hạ, ta không sao cả, người không cần làm thế
Người nhìn Thần Am thật chăm chú, dường như ngài không còn thấy nữ nhân hoạt bát, vui vẻ lần trước nữa, giờ đây sâu thẳm trong đôi mắt nàng, ngài chỉ thấy sự u buồn bao trùm lên cả dung nhan mỹ miều. Điều ấy lại làm lòng ngài không khỏi xót xa, khao khát được yêu nàng, được bảo vệ nàng lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Lần này hoàng đế nhìn Thần Am lâu đến thế nhưng lại không nghe nàng trêu đùa lại nữa, chỉ thấy ánh mắt lảng tránh đang cố kìm nước mắt của nàng
- Nghe CAV bảo nàng không muốn gả cho trẫm sao?
....
- Nàng không thích trẫm à, trẫm có gì không tốt sao?
Thần Am nghe những câu hỏi này khiến nàng đầy thắc mắc:
- Bệ hạ chỉ mới gặp ta một lần mà đã muốn lấy ta, ngài vẫn chưa biết gì về ta mà, nhỡ đâu ta là một cô gái tàn độc, sau này sẽ giết ngài để đoạt ngôi thì sao?
Nghe những lời nói của Thần Am, hoàng đế thật muốn bật cười nhưng ngài vẫn cố kìm lại để nàng nói tiếp
- Vả lại ngài đã có thanh mai trúc mã, cô gái ấy đã cùng ngài trải qua biết bao khó khăn, cùng ngài có những đoạn tình cảm thật đẹp. Vậy ngài còn muốn lấy ta làm gì?
- Người nàng đang nói là A Hằng à?
................
P/s: mọi người thấy truyện thế nào ạ. Cmt cho mình biết để mình sửa chữa thêm nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua