********
Gạt bỏ vị ngọt của nụ hôn ấy, hai người tiếp tục tay trong tay đi dạo xung quanh. Bỗng từ đâu một cô gái lạ xuất hiện, bẽn lẽn lại gần ht:-"Công tử thật đẹp, ta tặng người". Nàng ta vừa nói vừa đưa ra một chiếc khoá nhỏ sau đó thẹn thùng chạy đi.
Ht và Thần Am nhìn nhau khó hiểu, nàng liếc nhìn ht rồi cũng xoay người bỏ đi
-"Thần Am, Thần Am". Ht vừa kêu vừa chạy theo nàng cuối cùng cũng đuổi kịp, kéo tay ôm nàng vào lòng
-"Sao nàng lại bỏ đi, không đợi phu quân"
Thần Am vùng vẫy né người ra:
-"Phu quân nhà ta thật đẹp, ta tặng ngươi cho cô nương ấy luôn đấy"
Ht cười sặc sụa, xoa xoa khuôn mặt tức giận của nàng:
-"Nương tử nhà ta cũng biết ghen à, nàng ghen sao?"
-"Bỏ thiếp ra". Thần Am vừa nói vừa gạt tay ht ra.
Biết đã chọc giận nương tử ht liền chuyển sang giọng điệu cưng chiều:
-"Thần Am ngoan đừng giận phu quân có được không. Khi nãy nàng ta tặng ta chiếc khoá, ta liền vứt đi rồi. Cả đời này phu quân chỉ lấy đồ Thần Am tặng, không lấy của bất cứ ai"
Thần Am nghe những lời ngọt ngào dĩ nhiên là xiêu lòng, cơn tức giận cũng hạ xuống, ôm lấy ht:
-"Phu quân~có thể do thiếp ích kỉ chỉ muốn chàng là của riêng mình, cùng lắm....cũng chỉ chia sẻ cho A Hằng thôi. Phu quân... tuyệt đối đừng bao giờ bỏ rơi thiếp"
Ht nâng cầm nàng, hôn lên đôi môi đang run rẩy không biết vì tức giận hay xúc động sau đó phả từng hơi vào tai nàng:
-"Trời đất chứng giám, suốt đời này ta chỉ thuộc về một mình nàng, không của bất cứ ai, kể cả A Hằng"
Thần Am vui lòng nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ.
Hai người họ cứ như thế đùa vui giữa dòng người tấp nập.
*********
Sáng hôm sau, hai người cùng ngồi xe ngựa trở lại kinh thành. Sáng sớm bầu trời trong xanh cao vút, tiếng chim hót vang vọng cả khu rừng.
-"Phu quân~thiếp nhớ Tử Khôn rồi". Thần Am dựa vào lòng ht, giọng nói dịu dàng thánh thót.
-"Ở bên phu quân còn dám tơ tưởng đến nam nhân khác sao?". Ht lườm nàng
Thần Am hoảng hốt, ngồi thẳng dậy:
-"Phu quân sao có thể, Tử Khôn là con người..."
Nàng tức giận quay đi, ht suốt ngày chọc giận nương tử, lại phải tìm cách dỗ dành:
-"Ta đùa thoi, Thần Am đừng giận ta cũng nhớ Tử Khôn lắm". Ht xoa dịu người đang giận dỗi trong lòng
Nàng quay lưng với ht, xoay đầu ra cửa sổ, bỗng thấy một quầy hàng bán bánh:
-"Phu quân, là bánh hoa quế kìa". Thần Am mừng rỡ, quên đi cơn giận vừa rồi xoay sang nói với ht.
-"Thần Am thích ăn sao?"
-"Đúng vậy, ngày xưa còn ở nhà mẫu thân rất hay làm cho thiếp ăn, nhưng đã lâu rồi không được ăn nữa"
Ht nghe không biết nên vui hay nên buồn:
-"Được, vậy phu quân xuống mua cho nàng, nàng đợi ta, ta sẽ về ngay"
Nói rồi ht hôn lên trán nàng, xuống xe ngựa đi đến quầy bánh. Thần Am trên xe nhìn bóng lưng của ht miệng vẫn nở nụ cười.
Ht mua bánh, cầm trên tay quay về chỗ xe ngựa. Từ trong bụi rậm, một hắc y nhân ẩn nấp nhắm thẳng mũi tên vào chân con ngựa khiến nó đau điếng hí lên vang trời, bắt đầu lao nhanh về phía trước. Thần Am ngồi bên trong hoảng hốt tột độ, ht thấy vậy cũng hoảng sợ dí theo chiếc xe ngựa.
-"Phu quân, cứu thiếp". Thần Am ngồi trong xe hét lớn, tiếng la của nàng như từng nhát dao đâm vào tim ht
-"Thần Am, Thần Am"
Thần Am cứ thế ngồi trong xe ngựa nước mắt không ngừng tuôn, nàng muốn tìm cách nhảy xuống nhưng ngựa lại chạy quá nhanh
-"Phu quân, Tử Khôn"
Nàng lo sợ, miệng không ngừng lẩm bẩm, bỗng nhiên một câu nói vang lên bên tai:
"Ta cô đơn lắm, một mình ta ở đây đã 5 năm rồi, mau đến với ta". Đó chính là giọng nói của vị hh đó. Thần Am hoảng sợ khóc càng lớn
Ht bên này sắp đuổi kịp chiếc xe, ngài nhanh chóng chạy đến, nắm chặt dây cương điều khiển cỗ xe dừng lại, hét lớn vào bên trong:
-"Thần Am đừng sợ, có phu quân ở đây"
-"Phu quân~"
Ngựa chạy đến vách núi, ht dùng sức ngăn nó lại, con ngựa vùng vẫy tạo lực rất mạnh, cuối cùng Thần Am trong xe bị ngựa hất văng ra ngoài. Ht giơ tay bắt lấy tay nàng, nhưng hai bàn tay lướt qua nhau rồi lại vuột mất. Thần Am cứ thế rơi xuống vách núi sâu hoắm dưới ánh mắt hoảng hốt của ht, ngược lại trên môi nàng lại nở nụ cười, đôi mắt trìu mến nhìn ht:
-"Phu quân, gả cho người là may mắn cả đời của Thần Am"
Thân hình nàng từ từ biến mất, ht trên này phóng xuống ngựa, dùng cả sức lực để gọi tên nàng:
-"Thần Ammmmmmmm"
Tiếng hét vang khắp cả ngọn núi, nước mắt hắn rơi la chã, miệng vẫn không ngừng gọi tên nàng. Nàng rơi xuống ấy, hắn cũng muốn cùng nàng rơi xuống, đôi mắt đang khóc lại trở nên đờ đẫn, vô hồn. Ht như một cái xác từ từ đứng dậy, vừa một chân vươn ra khỏi vách núi thì sau lưng, một bóng người đánh hắn ngất xỉu
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua