Chương 19. Nô tì bí ẩn

85 4 2
                                    

*******
Ba từ "Trường Thu cung" khiến Thần Am nhớ đến những cơn ác mộng của mình: Không lẽ đây là nơi mà vị hh kia từng sống sao. Nàng thật sự muốn bước vào bên trong, nàng nghĩ rằng nếu mình vào được trong ấy thì mọi khuất mắc đều được giải đáp. Nhưng đáng tiếc, cửa cung khoá quá chặt, xung quanh lại chẳng có ai, nàng muốn vào nhưng không tài nào có cách.
Bỗng từ xa, một cung nữ lớn tuổi, tay chống gậy từ từ đi tới. Khi lão thấy Thần Am thì không khỏi sửng sốt, suýt chút nữa đã buông mất cây gậy ngã nhào xuống đất
-"Giống quá, tại sao lại có thể giống như vậy, hh nương nương có phải người đã về với nô tì ko?"
Thần Am khó hiểu nhìn bà lão:
-"Không biết người có nhầm ko ạ, con không phải hh mà là thái tử phi"

Bà lão lắc đầu cười khổ, hai hàng lệ tuôn rơi, đôi mắt vẫn luôn dán chặt trên người Thần Am:
-"Nô tì tên Trạch Ảo năm nay 120 tuổi đã hầu hạ dưới ba đời hoàng đế. 15 năm trước, vô tình nhìn thấy thái tử, người thật giống với Văn đế năm xưa, không chỉ ngoại hình mà còn cả về tính cách, khi ấy nô tì chỉ nghĩ đó là sự tình cờ, dù sao họ cũng là những người có cùng dòng máu, việc giống nhau là không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây nô tì lại nhìn thấy người đứng trước cảnh cửa Trường Thu cung này, ta biết có lẽ đây chính là sự an bài của ông trời. Vòng luân hồi đã không thể nào chia cắt được hai người, ông trời đã đưa người và thái tử trở về bên nhau để bù đắp và giải đáp mọi khuất mắt ở tiền kiếp"

Tim Thần Am đập loạn nhịp khi nghe những lời này, dù là những lời nói có phần vô căn cứ nhưng nàng lại tin chắc chắn đó chính là sự thật. Những lời nói này đã khơi dậy mãnh liệt sự tò mò của nàng, nàng quyết phải tìm hiểu sự thật:
-"Lời người nói con vẫn chưa rõ ràng, người có thể kể thêm cho con nghe về hai người họ được không, vì sao giữa họ lại có nhiều khuất mắt?"
Trạch Ảo thở dài:
-"Năm xưa, Văn đế là một vị vua văn mình lỗi lạc, người người đều ca tụng, hậu cung của ông chỉ có duy nhất một vị hh và một phi tần. Khi ấy, người đời đều nghĩ cuộc sống của họ thật hạnh phúc, hoà bình và êm đẹp. Nhưng có mấy ai biết được những sự thật đau buồn bên trong, đã mấy ai biết được vị hh này đã chịu đựng những tổn thương ntn"
Thần Am run giọng hỏi:
-"Vị hh ấy có phải đã từng sống ở nơi này và người tên Tuyên Thần Am không?"
-"Không sai, vị hh ấy chính là...."

Lời còn chưa dứt, thái tử cùng LBN từ xa gọi vọng đến chỗ Thần Am, làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa họ
-"Thưa bà, xin hãy đợi con, ngày mai con sẽ đến tìm người, xin người hãy kể cho con nghe về vị hh này "
Nói rồi Thần Am xoay người đi về phía thái tử, bà lão đứng đó đưa mắt nhìn nàng miệng lẩm bẩm:
-"Nô tì e rằng không còn cơ hội để kể cho người nghe rồi, hh nương nương, mong rằng kiếp này người hãy sống thật tốt và tự do như người vẫn mong đợi"

*****
Thái tử thấy Thần Am vội ôm vào lòng:
-"Tại sao nàng lại ở đây, không phải ta kêu nàng đợi ta ở chỗ phụ hoàng và mẫu hậu sao?"
-"Vì thiếp thấy ht và hh cùng muội muội nói chuyện, thiếp không muốn làm phiền họ nên mới ra đây tản bộ"
Thái tử vuốt ve những lọn tóc của nàng:
-"Phụ hoàng và mẫu hậu có làm khó nàng không?"
Thần Am lắc đầu, ánh mắt lảng tránh thái tử:
-"Họ rất thích thiếp, đối xử với thiếp không khác gì muội muội cả"

Thái tử nghe thấy vậy trong lòng cũng yên tâm phần nào, càng ôm nàng chặt hơn, vừa định kề môi lên trán nàng thì nghe giọng tằng hắng bên cạnh của Lăng Bất Nghi:
-"Thưa hai vị chủ tử, thần và Trạch ma ma đây vẫn đang sống sờ sờ trước mặt hai vị, xin đừng khiến bọn tui nổi da gà nữa ạ"

Thần Am bị lời chọc của LBN làm cho đỏ mặt, vội vàng tránh khỏi vòng tay của thái tử, cúi đầu e thẹn.
-"Còn không phải ngươi đi theo ta làm kì đà sao? Khi nãy ngươi bảo có chuyện cần nói với Thần Am sao, còn không mau nói"

Thái tử vừa nói xong LBN đã vội kéo tay Thần Am đi ra chỗ khác thì thầm
-"Trạch ma ma ngươi nhìn xem, ở trước mặt ta mà còn dám nắm tay thê tử của ta kia kìa, thật hết nói nổi"
Trạch ma ma cũng thật hết nói nổi ba người này

Bên này, LBN ngại ngùng nói:
-"Thái tử phi..người...ngươi..."
-"Ngươi không cần gọi ta là thái tử phi, cứ hãy gọi là Thần Am như lần trước chúng ta cũng nhau nói chuyện"
-"Được được, ba từ thái tử phi thật sự quá dài dòng"

Thần Am cứng họng trước hắn, quả thật đây là một nam nhân rất thú vị
-"Ngươi rốt cuộc là muốn nói gì với ta?"
-"Ta muốn hỏi là...là...Thiếu Thương...muội ấy vẫn còn ở Tuyên gia của người chứ"
-"Đúng vậy, Thiếu Thương từ nhỏ đã sống cùng ta, cha ta cũng rất thương muội ấy, mà hai ngươi có quen biết nhau sao?"
-"Haizzzz, chuyện đó người không cần biết, nếu Thiếu Thương còn ở Tuyên gia sống vui vẻ thì tốt quá"

Thần Am nghe vậy thích thú cười hỏi:
-"Ngươi thích muội muội của ta sao"
-"Sao mà người hỏi nhiều giống thái tử vậy? Ta thích nàng thì làm sao?"
Thần Am bị hắn hét vào mặt không khỏi giật mình, nhưng LBN lại không để ý mà tiếp tục nói:
-"Nhưng ta không biết làm sao để mỗi ngày đều gặp nàng ấy"
Thần Am mỉm cười hết cách với hắn
-"Được rồi, ngươi muốn ta suy nghĩ phụ ngươi chứ gì, ta sẽ cố gắng dốc sức, khi nào nghĩ ra rồi nhất định sẽ tìm ngươi"
-"Thật vậy thì tốt quá"

Nói rồi Thần Am định quay về chỗ thái tử nhưng LBN lại kéo nàng lại nói:
-"Hay ta gọi người là tỷ tỷ luôn được không? Dù gì Thiếu Thương cũng gọi người như vậy"
Thần Am phì cười để lộ hai lúm đồng tiền:
-"Việc này ngươi phải đi hỏi Thiếu Thương muội muội rồi"
Nghe câu nói này LBN cũng ngại chín cả mặt, hai người đứng đó cùng nhau cười to một hồi
-"LBN ngươi xong chưa vậy, kéo thê tử ta đi lâu thế à?"
-"Xong rồi xong rồi"
Hai người cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Cả ba từ biệt nhau, LBN một ngã, thái từ và Thần Am một ngã.

P/s: Mng thấy truyện thế nào ạ, mong sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé🥹

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ