Chương 30. Hài nhi ra đời

60 4 0
                                    

******
Sau chuyến đi chơi ấy Thần Am đã ngoan ngoãn ở trong cung dưỡng thai. Nhờ sự chăm sóc tận tình của ht cùng với thái y nên sức khoẻ của nàng đã tốt hơn trước rất nhiều.

Thời gian thấm thoát cuối cùng Thần Am cũng mang thai đến tháng thứ 7, bụng của nàng ngày to hơn khiến cơ thể có chút nặng nề. Nhưng khuôn mặt lại càng đáng yêu, ngày càng trắng nõn và căng mọng hơn trước khiến ht mấy tháng này muốn phát điên vì nàng

Tối hôm đó ở Trường Thu cung đế hậu đang chìm vào giấc ngủ, bỗng một cơn co rút ùa đến dưới chân hh, nàng đau điếng nhưng không dám lên tiếng sợ đánh thức người bên cạnh. Nhẹ nhàng co người muốn vươn tay bóp chân nhưng lại không với xuống được. Bất lực rơi nước mắt thì liền cảm nhận được bàn tay ấm ấp đang chạm vào chân nàng:

-"Đau lắm à, sao không gọi trẫm dậy?"

Thần Am được xoa bóp khuôn mặt liền trở nên dễ chịu, xoay đôi mắt vừa ngấn lệ sang nói:

-"Thiếp sợ làm phiền giấc ngủ của người"

Ht gõ nhẹ vào trán nàng

-"Nếu nàng xem ta là phu quân thì cớ gì lại sợ làm phiền ta"

Ht lại tiếp tục xoa xoa nhẹ nhàng:

-"Đã đỡ chưa?"

Thấy Thần Am gật đầu ht mới dám ngưng tay, nằm xuống ôm lấy nàng:

-"Vậy thì ngoan ngoãn ôm phu quân ngủ nào"

-"Nhưng...thiếp..."

Thần Am ngập ngừng lên tiếng khiến ht lo lắng:

-"Sao vậy? Lại đau ở đâu à, có cần truyền thái y không?"

Thần Am nắm lấy tay ht lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng như quả gấc:

-"Chỉ là thiếp...thiếp....lại đói bụng rồi"

Ht nghe vậy liền bật cười, thở phào nhẹ nhõm. Thần Am thẹn thùng thu người vào trong chăn

-"Được được, ta sẽ sai người làm thức ăn cho nàng"

Một lúc sau trên bàn đã bày biện nhiều món ăn ưa thích của hh. Hh vội vơ lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Vẻ đáng yêu của nàng khiến đôi mắt ht dán chặt không rời. Thần Am lúc này mới thấy không đúng, miệng vừa nhai vừa đưa một đũa thức ăn sang ht:

-"Người muốn ăn không, thật sự ngon lắm"

Ht há miệng nhưng đôi mắt không rời, vẫn dán chặt trên khuôn mặt kia

-"Ngon thật"

Thần Am nghe ht nói vậy liền cười thật rạng rỡ

-"Thần Am sao lại đáng yêu như vậy, sẽ giết chết trẫm mất". Ht vừa nói vừa lấy tay lau đi những vết thức ăn còn sót bên miệng nàng

Thần Am không nói gì, khuôn mặt lại tiếp tục ửng đỏ.

-"Ăn khuya như vậy không sợ sẽ mập lên sao?" Ht giở giọng trêu chọc.

Thần Am nghe vậy liền cả giận, buông đũa:

-"Còn không phải vì đứa trẻ này khiến thiếp như vậy sao, người còn hỏi như thế." Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào

Ht xoa đầu nàng:

-"Được rồi, được rồi, trẫm đùa thôi, đều do trẫm không tốt"

Cuộc sống của họ cứ thể bình lặng trôi qua từng ngày, cho đến một ngày...

Hôm ấy ht đang phê duyệt tấu sớ tại điện Sùng Đức thì có nô tài hớt hải chảy vào:

-"Bẩm ht, Trường Thu cung cho truyền thái y, hình như là hh sắp sinh rồi ạ"

Ht nghe thấy liền quăng hết mọi thứ, ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hh

Đến nơi chỉ nghe thấy tiếng la đau đớn của hh, ht sốt ruột bước vào nắm lấy tay hh:

-"Thần Am, Thần Am, Thần Am...."

Vốn muốn hỏi nàng có đau lắm không, đã có ta ở đây rồi nàng không cần sợ nhưng do run quá ht ko nói được gì, chỉ thốt lên được hai chữ "Thần Am"

Hh đau đớn mệt mỏi, giọng nói thều thào không ra hơi:

-"Bệ hạ mau ra ngoài, trong đây không sạch sẽ sẽ ảnh hưởng đến người"

-"Không! Trẫm sẽ ở đây với nàng, nương tử của ta"

Ht vừa nói vừa lấy tay lau tầng tầng lớp lớp trên trán nàng.

Sau khi quằn quại 10 canh giờ cuối cùng tiếng khóc cũng vang lên:

-"Chúc mừng ht hh, là một hoàng tử"

Thần Am vì kiệt sức đã ngủ thiếp đi, bên này ht bế lấy đứa con đầu lòng của mình, nhìn mặt đứa nhỏ xong lại hỏi Trạch ma ma:

-"Sao mặt nó nhăn như khỉ vậy, chẳng đẹp giống trẫm hay Thần Am gì cả"

Trạch ma ma cạn lời trước người cha trẻ tuổi này

Dù chê vậy nhưng ht vẫn ẵm hắn rất âu yếm:

-"Đều tại ngươi làm khổ mẫu hậu, sau này lớn lên ta nhất định sẽ phạt ngươi"

Dường như nghe được lời trách của cha mình, đứa nhỏ oà khóc, ht liền đưa Trạch ma ma bế hắn đi vì sợ sẽ đánh thức Thần Am (Hảo cha)

Ht tiến đến bên giường, vuốt ve mái tóc còn lấm tấm mồ hôi, hôn nhẹ lên gò má nhợt nhạt của hh:

-"Thần Am nàng mệt lắm phải không? Giá mà trẫm có thể làm những việc này thay nàng"

Người nằm trên giường khẽ động, đôi mắt lờ mờ mở ra:

-"Bệ hạ.."

-"Thần Am nàng tỉnh rồi, có khát nước không?"

Vừa hỏi ht vừa chạy đi lấy nước, đỡ Thần Am ngồi dậy

-"Con của chúng ta đâu rồi"

-"Trẫm vừa bảo Trạch ma ma bế đi sang phòng bên rồi"

-"Thiếp muốn gặp con". Thần Am vừa nói vừa gắng sức ngồi dậy nhưng bụng dưới vẫn còn cảm thấy đau liền rên lên một tiếng

Ht đỡ lấy nàng, dìu nàng nằm xuống giọng cưng chiều:

-"Nàng nghỉ ngơi trước đã, khoẻ rồi trẫm sẽ dẫn nàng đi gặp con"

Thần Am vốn muốn từ chối nhưng hiện tại còn rất mệt nên cũng ngoan ngoãn gật đầu

-"Ht đã suy nghĩ tên cho hài tử chưa?"

Ht vẻ mặt đắc ý:

-"Ta đã suy nghĩ mấy đêm nay, quyết định đặt tên cho hắn là Tử Khôn, Thần Am thấy thế nào"

-"Tử Khôn - quả là một cái tên hay"

Thần Am hài lòng, miệng nở một nụ cười, đôi mắt dần dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ.

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ