********
Về phía Thần Am, hôm ấy khi nàng rơi xuống vách núi, toàn thân chảy rất nhiều máu, đặc biệt là phần đầu. Tưởng chừng đã bỏ mạng nhưng may mắn khi ấy vô tình có vị cao nhân từ Thọ Xuân xa xôi đến Lạc Dương này để tìm kiếm thảo dược quý hiếm và đã nhìn thấy nàng. Vị cao nhân tốt bụng ấy đã bỏ công việc dang dở, mang nàng trở về Thọ Xuân để chữa trị.Ông ấy cùng vị đồ đệ của mình đã dốc toàn tâm sức để cứu lấy sinh mạng đang thoi thóp của Thần Am. Có lẽ do nàng phước lớn hoặc có lẽ do tay nghề của vị cao nhân ấy bất phàm nên cuối cùng cũng cứu được nàng qua cơn nguy hiểm
-"Thái sư phụ, nàng ấy thật sự sẽ sống lại sao?"
-"Theo kinh nghiệm của ta, có lẽ sau 2 3 ngày nữa tiểu nha đầu này sẽ tỉnh lại, nhưng trí nhớ thì có lẽ...."
-"Không biết vì sao nàng ấy lại rơi xuống vách núi cao như vậy, nếu lỡ nàng không nhớ được mình là ai thì làm sao biết đường mà về nhà".
Hai người vừa nói vừa nhìn bệnh nhân đang nằm bất động, ngắm kĩ dung nhan của nàng quả thật không khỏi cảm thán
-"Tiểu nha đầu này quả thật rất xinh đẹp, khi bắt gặp con bé ở vách núi ta vô tình thấy được miếng ngọc bội trên người nó. Hình như tiểu nha đầu tên là Thần Am, Ôn Thanh, con thấy cái tên này thế nào?"
-"Thần Am, quả là một cái tên rất đẹp"
Những ngày tiếp theo đó việc chăm sóc, rửa vết thương cho Thần Am đều là do Ôn Thanh lo liệu. Có một ngày, khi Ôn Thanh đang băng bó lại vết thương cho nàng thì đột nhiên cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh ấy cử động
-Sư phụ, sư phụ, hình như nàng ấy sắp tỉnh". Ôn Thanh mất bình tĩnh hét lớn
Thái sư phụ đang phân loại thuốc liền chạy lại. Đôi mắt Thần Am từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài khiến nàng cau mày. Ôn Thanh tinh tế lấy cánh tay áo che trước mặt nàng:
-"Tiểu nha đầu, cuối cùng ngươi đã chịu tỉnh rồi sao?". Thái sư phụ nét mặt vui mừng nói.
-"Cô nương, cô cảm thấy trong người thế nào?". Giọng nói Ôn Thanh đầy lo lắng.
Thần Am không trả lời mà lại nhìn ngao ngác xung quanh, sau đó lại nhìn hai người trước mặt:
-"Đây là đâu, hai người là ai, tại sao ta lại ở đây?"
Thái sư phụ ôn tồn lên tiếng:
-"Tiểu nha đầu, đây là nhà của ta, ngươi bị rơi xuống vách núi hên mà khi ấy được ta phát hiện, nếu không thì chắc ngươi cũng... Vậy ngươi là ai, ngươi có nhớ không?"
Thần Am vẻ mặt ngờ vực:
-"Ta là ai à? Ta là.... Ta là ai? Tại sao ta không nhớ ta là ai?"
Nàng vừa nói vừa lấy tay ôm đầu, đầu nàng đau inh ỏi, nàng là ai, nàng thật sự không nhớ nữa
-"Ta là ai? Ta là ai? Đầu ta... đầu ta đau quá"
Ôn Thanh thấy nàng có vẻ đang đau đớn liền chạy đến xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng
-Có lẽ vì nàng vừa bị té xuống vách núi nên mất đi một phần kí ức, cứ bình tĩnh sau này sẽ nhớ lại"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua