Chương 15. Bất ngờ

63 2 1
                                    

***
"Không chỉ thiếp hối hận, ht chưa từng hối hận sao"
"Thiếp chỉ muốn làm Tuyên Thần Am"
Trong cơn hôn mê, Thần Am lại mơ thấy vị hh đó, hh lại rơi nước mắt đau khổ, tuyệt vọng. Thần Am bừng tỉnh dậy, nước mắt trực trào rơi khắp mặt. Nàng lại ôm mặt khóc mà không biết vì sao, chỉ là mơ thôi mà sao lại nhói lòng như vậy. Một lão nô nghe động tĩnh vội vàng bước vào:
-"Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, sao lại khóc ra nông nỗi này".
-"Ta lại mơ thấy vị hh đó, người thật đau khổ"
Thần Am kể cho bà lão đó nghe về những giấc mơ của mình, thật kì lạ, không ai hiểu nổi tại sao lại như vậy. Bà chỉ đành dỗ dành tiểu thư, đến khi nàng ngưng khóc rồi mới hỏi:
-"Ta đã ngủ bao lâu rồi, có phải đã có một vị công tử cứu ta khi ta bị VTQ đẩy xuống hồ nước không?"
-"Vâng, nhưng từ bữa ấy lại ko thấy vị ấy đến, mà hình như công tử nói mình là bạn của tiểu thư. Hai người từng gặp nhau sao?"
-"Đã gặp một lần"
-"Hai ngày không ăn gì chắc tiểu thư đói lắm, để lão nô ra ngoài làm ít món cho người"
Nói rồi bà ấy rời đi còn lại một mình Thần Am trong phòng. Nàng nghĩ về người đã cứu mình, lòng nàng liền thấy ấm áp, nhưng người ấy đã đi đâu mất, làm sao nàng có thể gửi lời cảm tạ đây. Đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngây ngô, như một thiếu nữ vừa cảm nhận được tình yêu thuở mới lớn, nàng chợt nhớ đến cơn ác mộng kia, những suy nghĩ ấy lại tan biến...vì hai vị đế hậu trong giấc mộng kia thật giống nàng và vị công tử ấy:
-"Là ta nghĩ quá nhiều rồi sao, rõ ràng chàng ấy trông chỉ là một vị công tử con nhà quyền quý, sao có thể là một bậc đế vương"
Nghĩ rồi nàng lại thầm mỉm cười trong lòng, vị công tử ấy đã lay động trái tim nàng, ko biết rằng nàng có được gặp lại người ko
Sau vài ngày tịnh dưỡng cuối cùng Thần Am cũng khoẻ lên, nhưng thầy lang lại nói vì cơ thể nàng chịu lạnh quá lâu, có thể sau này sức khoẻ sẽ bị suy nhược, yếu ớt hơn.
Một buổi sáng như bao ngày bình thường ở Tuyên phủ, đột nhiên binh lính từ bên ngoài kéo vào rất nhiều. Cả nhà Tuyên thái công không biết chuyện gì đang xảy ra, đều rất hoang mang lo sợ. Thái tử bước ra từ sau dàn lính ấy, Thần Am thấy ngài đột nhiên lại vô thức hé ra một nụ cười
-"Tham kiến Tuyên thái công"
Vẫn chưa biết được danh tính thật sự của thái tử nên TTC ko dùng kính ngữ mà hỏi lại:
-"Ngươi đến thăm Thần Am à, sao ngươi lại có nhiều binh lính thế?"
Thái tử cười nói:
-"Ta là thái tử, con trai của đương kim thánh thượng, hôm nay trở lại đây, ta muốn xin thái công cho ta được lấy Tuyên tiểu thư làm thê tử"
Cả Tuyên gia nghe thấy đều sửng sốt, đặc biệt là Thần Am, nàng như vừa bị một tia sét đánh xuyên qua tai. Tưởng chừng mình đang vui vẻ khi nhìn thấy người nàng ngày đêm thương nhớ, nhưng khi biết chàng ta là thái tử nàng không khỏi nghĩ đến những giấc mộng của mình.

Sau khi thông báo, thái tử xin phép TTC cho ngài gặp riêng Thần Am để nói chuyện.
***
Tại hoa viên Tuyên phủ

Thái tử chăm chăm nhìn Thần Am, cái nhìn mà người đã khao khát cả mấy kiếp người. Nhưng nàng lại có ý lãng tránh đi, và suy nghĩ về một điều khác

-"Nàng đã khoẻ lại chưa, từ bữa đó trở đi do có một vài việc cần xử lí nên ta ko thể đến thăm nàng, ta xin lỗi"
-"Sao người lại phải xin lỗi thần, thần nên cảm tạ thái tử vì đã cứu ta trong lúc hoạn nạn, ơn này ko biết làm sao để báo đáp."
-"Ko cần nàng báo đáp, là ta nguyện ý làm vậy. Hôm nay ta đến đây xin hỏi cưới, ko biết nàng có bằng lòng làm thê tử của ta?"
-"Ta... người là thái tử...ta e là mình ko xứng"
-"Ta biết gấp gáp như vậy khiến nàng rất khó xử, nhưng bây giờ đã không còn nhiều thời gian nữa. Mong đêm nay về nàng hãy suy nghĩ thật kĩ, ngày mai ta sẽ ở đây đợi câu trả lời của nàng."

Thần Am bối rối không biết làm thế nào, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hành lễ rồi quay trở về phủ
Thái tử thấy nàng đi liền gọi với lại:
-"Tuyên Thần Am, nàng chính là người ta đã tìm kiếm bấy lâu nay, mau nàng sẽ chấp nhận ta"
****
Tối hôm đó

Chàng ấy thật sự là thái tử sao, rõ ràng lần trước gặp chỉ là một vị công tử bình thường, sao bây giờ lại như vậy. Tại sao? Tại sao mọi việc lại giống như trong những giấc mộng của ta như thế? Ta thật sự đem lòng cảm mến ngài ấy, nhưng... liệu... khi ta bước vào hoàng thất thì sẽ có kết cục giống vị hh kia ko? Ngày ngày đều bị đau khổ như vậy

Những suy nghĩ ko ngừng xoay quanh Thần Am, nàng linh cảm khi mình đồng ý thì sẽ phải bắt đầu những chuỗi ngày chông gai, áp lực. Nhưng ko biết vì sao có điều gì đó lại thôi thúc nàng đồng ý, liệu có phải là do sự chân thành của thái tử, là ánh mắt của ngài khi nhìn nàng. Hay là do... một sợi dây liên kết nào đó đang kéo họ về bên nhau

P/s: Mình thấy mình viết hơi dài dòng, mong mng đừng chê:*(((

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ