*********
Ht ngày đêm đi tìm tung tích của Thần Am ở Thọ Xuân, ngài đi mãi, đi mãi, cuối cùng lại đến ngọn đồi khi xưa mà 4 người ht, Thần Am, Thiếu Thương và LBN đã cùng tạo ra những hồi ức vui vẻ.
Ht cả ngày tìm kiếm mệt mỏi, bây giờ lại nằm dài trên thảm cỏ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao:
-"Thần Am, khi ấy tại nơi đây ta đã hứa với nàng như thế nào nàng có nhớ không?"
-"Dù nàng có là một vì sao nhỏ bé len lỏi trên bầu trời đêm kia ta cũng nhất định sẽ tìm thấy nàng. Bây giờ cũng vậy, ta nhất định không bỏ cuộc"
Nói rồi ht nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn của mình
**********
Sáng hôm sau, ht lại tiếp tục đi tìm tung tích của nàng, cuối cùng cũng tìm đến nhà Thái sư phụ.
Ht lịch sử bước vào khoảng sân nhỏ, Thái sư phụ thấy có người đến, tưởng rằng đến khám bệnh liền chạy ra tiếp niềm nở:
-"Vị công tử đây muốn lão thân chữa trị bệnh gì à?"
Ht cười lịch sự, kính cẩn nói:
-"Thật ngại quá, ta rất khoẻ mạnh, ta đến đây là để...."
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa lại vang lên tiếng nói cười đùa
-"Thái sư phụ, Ôn Thanh lại ăn hiếp ta, hôm nay người nhất định không được cho huynh ấy ăn cơm"
-"Là muội đã chọc ta trước, bây giờ lại đổ lỗi cho ta à"
Hai giọng nói vui vẻ hớn hở vang khắp sân vườn, Thần Am và Ôn Thanh lần lượt chạy vào sân.
Ht nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim như ngừng đập, ngài nín thở quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói ấy.
-"Thần Am, là nàng, là nàng sao? Quả thật nàng vẫn còn sống sao?"
Ht lao về phía Thần Am, ôm chặt lấy nàng khiến nàng không kịp phản ứng đánh rơi cả bó hoa đang cầm trên tay.
Ht siết chặt nàng, xúc động đến nổi nói không rõ ràng:
-"Là nàng, là nàng, cuối cùng ta cũng tìm được nàng, ta xin lỗi, ta xin lỗi"
Nhưng phản ứng của ht khiến Thần Am vô cùng sợ hãi, nàng không biết nam nhân trước mặt là ai, tại sao lại ôm nàng như thế. Thần Am dùng hết sức bình sinh đẩy ht ra, chạy về phía Ôn Thanh nấp sau lưng hắn
-"Ngươi là ai, ta không quen biết ngươi". Thần Am run sợ lên tiếng
Ht thất kinh:
-"Thần Am, nàng không nhớ ta sao, ta là phu quân của nàng mà, nàng quên ta sao?"
Cả ba người còn lại nghe ht nói không khỏi há hốc mồm, cả ba chưa kịp phản ứng ht lain tiến đến đẩy Ôn Thanh ra, nắm chạy lấy đôi tay nàng, lo lắng đến nỗi tốc độ nói vô cùng nhanh
-"Thần Am, ta là phu quân của nàng, là phu quân của nàng, có phải nàng còn giận ta không, nên mới giả vờ không nhớ ta, tất cả là lỗi của ta
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua