*****
Kể từ sau khi hh bị trúng độc ngày nào ht cũng đến Trường Thu cung, hết thủ thỉ bên tai nàng lại hôn lên gò má, lên môi nàng như thỉnh cầu nàng tỉnh dậy:-"Thần Am sao nàng còn chưa dậy, không nhớ phu quân sao? Có phải không cần phu quân nữ không?"
-"Nàng mau dậy đi, hài tử đã đói bụng lắm rồi"
Ht ngày nào cũng lẩm bầm như thế, thấy Thần Am nằm trên giường không nhúc nhích cảm giác tội lỗi của ngài lại dâng trào, cảm xúc khi nhỏ ngài nhìn mỹ nhân trong tranh tựa hồ quay trở lại. Ht sợ rằng một ngày nào đó hh sẽ rời xa người mãi mãi.
Bỗng nhiên người trên giường chân mày khẽ động, ngón tay thanh mảnh chợt run lên
-"Thần Am, Thần Am, nàng tỉnh rồi" Ht vui mừng lay người trên giường
Thần Am khó khăn mở mắt, ht sợ ánh sáng chíu vào khiến nàng khó chịu liền lấy tay che trước mắt nàng
-"Phu quân~"
Giọng nói khàn khàn mệt mỏi van lên khiến tim ht như sống lại
-"Người đâu, mau truyền thái y, hh của trẫm tỉnh rồi"
Cung nhân bên ngoài nghe được vừa mừng vừa vội vã đi gọi thái y đến
Một lúc sau
-"Bẩm bệ hạ, sức khoẻ hh đã hồi phục, long thai cũng đã an toàn. Bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày sẽ có thể khoẻ mạnh như trước"
Ht nghe thấy liền vui mừng, hạ lệnh ban thưởng cho thái y và tất cả cung nhân, sau đó cho tất cả lui ra chạy đến bên giường hh
-"Thần Am nàng sao rồi? Còn thấy không khoẻ chỗ nào? Còn đau bụng không? Có đói không? Có khát không?
Hh nằm trên giường bật cười:
-"Bệ hạ sao lại nói nhiều thế, cứ như một ông già vậy?"
Ht gãi gãi đầu cười, xấu hổ không biết nói gì
-"Thần Am, là do ta lo cho nàng, hiện tại còn đang mang hài tử nếu không khoẻ chỗ nào nhất định phải nói cho ta biết, có biết không"
Thần Am mỉm cười gật đầu, tay xoa xoa bụng của mình. Cảm giác lần đầu làm mẹ khiến nàng thật sự rất hạnh phúc.
Ht ôm hh vào lòng, từ từ đỡ nàng ngồi dậy
-"Chúng ta mau đi ăn thôi, nàng đã ngủ liên tiếp năm ngày chắc chắn bây giờ rất đói"
Thần Am ngoan ngoãn gật đầu. Ht thấy vậy liền bế nàng lên, tiến đến chỗ bàn ăn:
-"Bệ hạ mau thả thiếp xuống, thiếp tự đi được". Thần Am luống cuống khi được bế lên, xấu hổ đấm nhẹ vào ngực ht
-"Không được, thái y nói nàng cần phải tịnh dưỡng cho thật tốt mới hồi phục hoàn toàn"
Thần Am không thể cãi lại, cúi đầu xấu hổ ép sát mặt vào ngực phu quân
Tuy đói bụng nhưng khi nhìn thấy đồ ăn chất đầy trên bàn Thần Am lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực
-"Phu quân~ thiếp không muốn ăn, khó chịu quá"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua