Chương 47. Viên mãn (kết)

127 7 1
                                    

*************

    Sau ngày hôm ấy tình cảm giữa ht và Thần Am ngày càng thắm thiết hơn. Giữa họ không chỉ là sự mãnh liệt, nồng cháy của một đôi tình nhân trẻ tuổi mà còn có sự mặn nồng giữa một đôi phu thê đã bên nhau mấy chục năm trời.

   Ht của chúng ta ngày càng quấn lấy thê tử, mỗi ngày đều cùng nàng thức dậy, thay y phục, ăn uống, chơi đùa, mỗi giây phút đều không rời nhau. Mỗi đêm hai người còn quấn nhau chặt hơn, ht luôn miệng nói Thần Am phải biết giữ lời hứa, phải cho ngài một tiểu công chúa khiến nàng mệt mỏi, nhìn ht là phát sợ.

   -"Thê tửuuuuu ta về rồi". Ht vừa vào triều xong đã vội chạy đến Trường Thu cung, chưa thấy người mà đã nghe tiếng nói.

   -"Hoàng hậu đâu? Thê tử của trẫm đâu?" Ht nhìn xung quanh không thấy Thần Am liền hỏi những cung nhân ở đó.

   -"Bầm ht, hh sáng nay nói không khoẻ nên vẫn còn ngủ bên trong".

  Ht chỉ nghe đến hai từ "không khoẻ" đã vội phóng như bay vào bên trong không đợi cho nô tì kia nói hết câu

   Ht bước vào đã thấy một mỹ nhân với bộ đồ ngủ màu nâu đất đang nằm yên lặng trên giường. Bộ đồ ngủ lỏng lẻo, thoắt ẩn thoắt hiện những đường cong quyến rũ kết hợp với mùi thơm thoang thoảng trên cơ thể khiến Thần Am càng trở nên hút hồn đối với người trước mặt

   Ht ngồi xổm bên giường, lấy tay xoa xoa mặt nàng:

   -"Nàng sao vậy, không khoẻ ở đâu sao?". Ht giọng nói nhỏ nhẹ, thỏ thẻ bên tai nàng

   Thần Am vốn dĩ chỉ nhắm mắt chứ không ngủ, nghe ht hỏi vậy lại trở nên tức giận, mở mắt ra liếc ngài một cái sau đó xoay vào trong

   -"Còn không phải bệ hạ đêm nào cũng làm phiền khiến thiếp mất ngủ nên mới mệt mỏi như bây giờ, ngài còn dám hỏi nữa sao?"

   Ht phì cười, trèo lên giường chui vào chăn ôm ấp thê tử, lật người nàng xoay về phía mình, hôn khắp nơi trên khuôn mặt nàng

   -"Thần Am không vui sao, ta đã nói chúng ta phải nổ lực để chào đón hài tử mà"

  Thần Am khó chịu đẩy ht ra:

   -"Ngài còn nói, thiếp sợ rằng hài tử thấy ngài như vậy sẽ sợ quá không dám đến mất"

  Ht bật cười, kéo nàng lại trong lòng:

   -"Vậy thì đêm nay ta sẽ từ tốn lại, sẽ không doạ hài tử sợ, như vậy có được không thê tử?"

  -"Bệ hạ..người...".

  Thần Am chưa nói hết câu đột nhiên cảm thấy lồng ngực khó chịu như có chất lỏng sắp tràn ra. Thần Am vội vã che miệng, chạy khỏi giường ôm một góc cột ngoài sân nôn thóc nôn tháo.

     Ht hoảng sợ chạy theo

   -"Mau, mau truyền thái y". Ht hét lớn gọi cung nhân

   -"Thần Am sao rồi, sao rồi, nàng đỡ hơn chưa". Ht nhăn mặt lo lắng hỏi, tay không ngừng xoa xoa lưng nàng

   Thần Am sau khi nôn xong liền cảm thấy mệt mỏi, khuôn mặt tái xanh

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ