******
Ht nhìn Thần Am với vẻ mặt khó hiểu:-"Không phải nàng nói với ta là không biết thổi sáo sao?"
-"Người nói gì vậy, tỷ tỷ khi xưa nổi danh thổi sáo hay nhất huyện Hoa đó. Biết bao nhiêu nam nhân xếp hàng trước cửa Tuyên phủ chỉ để nghe tiếng sáo của tỷ ấy"
-"Thật sao?"
-"Ừm"
Ht nhìn chằm chằm Thần Am, nàng không biết trả lời thế nào, chỉ cúi gầm mặt. Thiếu Thương nắm lấy vạt áo nàng thúc giục:
-"Tỷ tỷ mau cùng ta tấu một khúc đi mà, đi mà"
Thần Am vẫn cự tuyệt lắc đầu. Ht bỗng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc:
-"Nàng cùng muội ấy thổi sáo cho ta nghe đi, ta cũng muốn biết tài nghệ của nàng thế nào?"
Thần Am biết mình vừa phạm lỗi với ht bây giờ làm sao có thể từ chối được nữa, bèn ngoan ngoãn lấy cây sáo từ tay TT, gượng cười:
-"Được, ta chơi cùng muội"
Thế rồi hai nữ nhân một người đàn một người thổi dưới bầu trời đầy sao như hoạ lên một bức tranh tiên nữ thật mỹ lệ, khả ái
Khúc nhạc du dương vang vọng cả một vùng trời rộng lớn. LBN xoay sang nói với ht:
-"Họ thật đẹp phải không?
-"Đúng vậy, thật đẹp"
Quả thật hai mỹ nhân ấy không ai sánh bằng. TT vẫn với vẻ tinh nghịch ấy, tay thì gãy đàn nhưng miệng vẫn luôn nở nụ cười như một tiểu tiên nữ. Còn Thần Am lại có vẻ chín chắn, khuôn mặt nghiêm túc thoát chút buồn, ánh trăng đêm chiếu sáng càng làm rõ hơn hàng mày lá liễu, đôi mắt long lanh và làn da trắng nõn của nàng, khiến người khác nhìn vào càng thêm mê hoặc.
Khúc nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên cùng với sự reo hò mãnh liệt của LBN. TT đứng dậy tiến đến gần hắn:
-"Ta đàn có hay không?"
-"Hay lắm, muội làm gì cũng đều giỏi, chỉ trừ việc nấu nướng thì....". LBN nói xong liền vụt chạy ra xa
-"LBN huynh được lắm, đứng lại cho ta"
TT bán mạng đuổi theo LBN, tiếng cười đùa của họ vang khắp cả ngọn đồi.
Bên này ht bước đến bên Thần Am, ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh, âu yếm:
-"Thần Am thổi sáo thật mê hoặc lòng người, vậy thì tại sao hôm ấy lại nói với ta rằng nàng không biết thổi sáo?"
Thần Am ngập ngừng lo sợ:
-"Thiếp...thiếp....sợ ngài sẽ chê cười nên không dám thổi"
-"Vậy nếu sau này trẫm muốn nàng mỗi ngày ở Trường Thu cung thổi sáo cho trẫm nghe có được không?"
-"Nhưng...thiếp không thích thổi sáo trong cung"-"Tại sao..."
Ht chưa nói hết câu Thần Am đã ôm lấy cổ hắn, nhướng thân hình nhỏ bé lên, áp sát môi mình vào môi hắn, nụ hôn tuy không sâu, không mãnh liệt nhưng lại có một vị ngọt khó tả. Nàng từ từ nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi quyến rũ của nam nhân ấy, dựa vào lòng hắn, nhẹ giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua