Chương 3. Sự thật

86 4 0
                                    

Sau khi hoàng đế rời đi, bên trong phủ Thần Am và Càn An Vương cùng ngồi trò chuyện. Thần Am hỏi cữu cữu:
- Cữu cữu, nam nhân ngoài đình khi nãy có phải là vị khách của phủ ta sáng nay không, vị ấy là ai thế ạ?

Càn An Vương nhìn Thần Am với ánh mắt đượm buồn, chẳng trả lời câu hỏi của nàng:
-Thế con thấy ngài ấy thế nào?

Thần Am chợt nghĩ đến cuộc gặp gỡ ban nãy, quả thật, khi ngẫm kĩ lại nàng cảm thấy nam nhân khi nãy quả thật rất tuấn tú, thân hình thoạt rất cao ráo, vạm vỡ, khuôn mặt với hàng mày rậm, đôi mắt thì lại hiền từ đến lạ. Có lẽ, lòng nàng cũng chợt động trước vẻ đẹp ấy.
Chưa kịp để Thần Am nói lên suy nghĩ, Càn An Vương lại tiếp lời:
- Vị ban nãy chính là Văn đế vừa được lên ngôi, hôm nay ngày ấy đến đây chính là vì mối hôn sự giữa con và ngài.

Đôi tai Thần Am dường như vừa nghe được một tiếng ongggg chóng mặt. Nàng đã từng nghe cữu cữu nói đến Văn đế, nói đến những chiến công hiển hách của ngài trên chiến trường và con cả về nữ nhân đã cùng vào sinh ra tử với ngài. Biết đó là một người nàng không thể nào với tới, nhưng nay lại nghe cữu cữu phát ra những lời này, Thần Am như không tin mà hỏi lại:
- Cữu cữu, người vừa nói gì, có phải là đã có sự nhầm lẫn?
- Điều đó là sự thật, nay mai con sẽ được kết tóc cùng hoàng đế, hơn thế nữa, có thể mẫu nghi thiên hạ sau này cũng chính là con. Ta xin lỗi vì phải ép con làm như vậy, đây là một cuộc liên hôn chính trị, chỉ có con mới có thế gánh vác nổi trọng trách này, tránh cho gia tộc ta phải mang hoạ diệt thân.

Những nữ nhân khác khi nghe mình sắp được làm phi tử của hoàng đế, được làm bậc mẫu nghi hẳn ai ai cũng đều vui sướng tột cùng. Nhưng sao Thần Am lại có một cảm giác hụt hẫng đến khó tả. Nàng sẽ phải cưới người nam nhân mình chỉ mới gặp mặt một lần, chẳng ai hiểu về ai cả. Vả lại, sau này cuộc đời nàng sẽ mãi bị trói buộc nơi cung cấm, với những lễ nghi hà khắc. Tuy là một cô gái chuẩn mực, đoan trang, nhưng Thần Am vẫn không muốn sống theo khuôn khổ ấy, nàng có cuộc sống mà mình mong ước. Nhưng bây giờ đã chẳng còn gì.
Nghĩ rồi nước mắt nàng chợt rơi xuống tự bao giờ, làm sao nàng có thế từ chối cữu cữu- người đối với nàng ân trọng như núi. Giờ đây nàng chỉ biết bất lực ngồi khóc, chấp nhận cho số phận của mình

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ