Chương 27. Xuất cung

59 3 0
                                    

******
  Sáng hôm ấy mặt trời còn chưa lên ht đã vội vàng lay người bên cạnh dậy

  -"Thần Am, Thần Am dậy thôi nào"

  -"Phu quân, thiếp còn muốn ngủ". Thần Am nũng nịu vùi đầu vào ngực ht, có lẽ vì mang thai nên dạo gần đây nàng thích ngủ hơn lúc trước

  Ht vẫn xoa đầu nàng, nhỏ giọng:

  -"Mau dậy thôi, nàng quên hôm nay chúng ta sẽ xuất cung sao, không dậy sẽ muộn mất"

  Thần Am nghe thấy liền bừng tỉnh như một đứa trẻ biết rằng mình sắp được đi chơi. Ht thấy dáng vẻ dễ thương của nàng lại càng thêm say mê.

  Sau khi thức dậy, hai người được cung nhân hầu hạ thay y phục thường dân. Thần Am mặc chiếc váy hồng nhạt, đầu chỉ cài một cây trâm đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ mỹ lệ hơn người

  -"Thần Am, nàng thật đẹp"

  Ht bước đến ôm lấy eo nàng. Thần Am ngượng ngùng:

  -"Bệ hạ lại chọc thiếp rồi"

  -"Lại còn gọi là bệ hạ, ta là phu quân của nàng. Ra cung, chúng ta sẽ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường."

-"Vâng". Thần Am mỉm cười gật đầu tựa vào ngực của ht

   Mặt trời vừa ló dạng đế hậu đã yên vị trên xe ngựa. Ht không muốn phô trương nên cũng chỉ cừ hai thị vệ âm thần đi theo bảo vệ họ. Ht kéo tấm rèm cửa sổ ra, chỉ cho hh mọi cảnh đẹp bên đường:

  -"Thần Am thấy có đẹp không, chúng ta đang trên đường đi đến Thọ Xuân"

  -"Thọ Xuân sao?"

  -"Phải"

  Thọ Xuân là nơi từ nhỏ Thần Am đã được đọc qua trong sách nhưng chưa từng được đi đến. Nàng chỉ biết được nơi đó non nước hữu tình, yên bình hơn bất cứ đâu. Khi nghe nói mình sắp được đến đó lòng nàng rất vui, đan tay mình vào tay ht, thấp giọng nói:

  -"Cảm ơn phu quân~"

  Ht mỉm cười đắc ý hôn lên trán nàng.

-"Nàng có mệt không, dựa vào ta nghỉ ngơi một tí đi, đường đi còn xa lắm"

  Quả thật dạo này nàng rất hay buồn ngủ, dù cảnh bên ngoài đẹo như thế cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ của nàng.

  Thần Am ngoan ngoãn dựa vào vai phu quân ngủ. Nhìn nữ nhân nằm trong lòng mình, dù ngủ mà cũng đẹp đến thế, làn da trắng trẻo, đôi má lúc nào cũng hồng hào, trên người lại luôn toả ra hương thơm thoang thoảng khiên ht ko tài nào chịu nổi. Thật muốn hôn nàng vài cái nhưng lại sợ đánh thức nàng nên đành ngậm ngùi tiếc nuối.

  Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, ht lại gọi hh dậy.

  -"Thần Am dậy thôi nào"

  Hh giọng còn ngái ngủ, đôi mắt hững hỡ mở ra:

  -"Phu quân, đã đến rồi sao?"

  Ht thấy điệu bộ của ấy liền véo vào má của nàng thủ thỉ:

  -"Vẫn chưa, nhưng ta muốn cho nàng gặp một người"

   Hh được ht dìu xuống xe ngựa, ht lấy tay xoa xoa phần má bị ửng đỏ do lúc ngủ của nàng.

  Từ xa tiếng thúc ngựa vang lên, ngày càng gần hai người họ. Hai thân ảnh nam nữ dần dần hiện rõ, thoáng nhìn hh có thể nhìn thấy người đang cưỡi ngựa chính là Lăng Bất Nghi và cô gái ngồi trong lòng hắn chính là...

  -"Thiếu Thương". Hh ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn dịu dàng

  Thiếu Thương từ trên xe ngựa phóng xuống, vội lao vào Thần Am mà quên cả việc hành lễ với đế hậu

  -"A tỷ, a tỷ, muội nhớ tỷ lắm"

  Thiếu Thương vừa nói vừa ôm chặt Thần Am, bên này Thần Am đôi mắt cũng phủ sương, ngấn lệ:

  -"Thiếu Thương, ta cũng nhớ muội"

  Một đoạn hội tụ đầy cảm động giữa hai tỷ muội mà quên mất hai nam nhân bên cạnh

  -"A tỷ, ta nghe Bất Nghi nói tỷ đang có thai, là chau của ta có phải không". Thiếu Thương hồn nhiên hỏi.

Thần Am vui vẻ gật đầu, chưa kịp lên tiếng thì đã có người ngắt lời

  -"Không phải cháu ngươi, là con ta"

  Thiếu Thương nghe thấy liền phát hiện nãy giờ nàng đã quên có ht bên cạnh, vội vàng hành lễ

  -"Thiếu Thương tham kiến bệ hạ"

  -"Bên ngoài không cần đa lễ"

  Dù nói vậy nhưng sắc mặt của ht như muốn ăn tươi nuốt sống TT vì nãy giờ dám cướp vợ của hắn. LBN nhìn thấy liền ôm TT vào lòng

  -"Bệ hạ đừng nhìn TT như vậy, sẽ làm nàng ấy sợ mất"

  Ht cười khinh với hắn, LBN cũng không thua kém, trợn tròn mắt nhìn lại, TT thì lại mỉm cười đứng trong lòng hắn. Thần Am nhìn ba người họ không khỏi phì cười, hôm nay có kẽ là ngày vui nhất của nàng từ khi xuất giá.

   Thế rồi cả bốn người cũng bắt đầu hành trình của mình. Họ không đi xe ngựa mà chính ht cùng LBN sẽ cưỡi ngựa cùng hai nữ tử của mình. Một khung cảnh đơn giản nhưng lại khó bao giờ có được

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ