********
Chiều hôm sau, sau khi sắp xếp công việc ổn thoả ht liền ba chân bốn cẳng chạy đến cung Trường Thu.-"Trạch ma ma hh của trẫm đâu rồi?"
-"Bẩm bệ hạ, nương nương nói mệt nên đang nghỉ ngơi bên trong"
-"Được, ta vào xem nàng"
-"Khoan đã bệ hạ, hôm qua người hứa với nương nương sẽ đến nhưng lại ko xuất hiện. Nương nương buồn lắm, mong người vào bên trong hãy dỗ dành nàng"
-"Được, trẫm biết rồi"
Ht trong lòng áy náy bước vào bên trong, thấy hh đang nằm trên trường kỷ liền chạy đến. Nhìn thấy nàng trên trán lấm tấm mồ hôi liền lay nàng dậy:
-"Thần Am, Thần Am nàng làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
-"Phu quân, rốt cuộc chàng cũng đến"
-"Phải phải, ta đến rồi, đến rồi. Nàng không khoẻ ở chỗ nào, ta sẽ truyền thái y"
-"Thiếp đau...đau lắm"
Thần Am vừa nói tay vừa ôm chặt lấy bụng dưới, mồ hôi nàng chảy đầm đìa trên trán.
-"Mau, mau truyền thái y"
Ht kinh sợ hét lớn, đám cung nhân bên ngoài hoảng sợ ko biết chuyện gì liền vội vã đi mời thái y
-"Thần Am đừng sợ, có ta ở đây, một lát sẽ không đau nữa"
Thần Am giọng nói yếu ớt, mỉm cười đáp trả
-"Được, thiếp sẽ không đau nữa"
Dù nói vậy nhưng bụng nàng vẫn quặn lên từng cơn đau nhói, Thần Am đau đến nỗi cau mày, không nói nên lời nữa. Thái tử thấy nàng đau đớn như vậy vừa sợ vừa tức giận:
-"Tại sao thái y còn chưa đến, các ngươi muốn trẫm lấy đầu từng người sao"Mọi người nghe vậy liền hoảng sợ, thái y đi đến ngoài cửa nghe thấy liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong
-"Mau, mau xem hh tại sao lại đau như vậy"
Thái y lần đầu thấy ht tức giận như vậy cũng rất run sợ, vội vàng bắt mạch cho hh, ko để một chút sai sót nào:
-"Chúc mừng bệ hạ, hh đã có thai được một tháng nhưng...."
Ht trong lòng vui mừng nhưng nghe Tôn thái y lắp bắp trong lòng lo sợ:
-"Nhưng thế nào, mau nói ra cho trẫm"
-"Thần phát hiện nương nương đã trúng độc trong thức ăn nên mới xảy ra hiện tượng đau bụng như vậy"
-"Ngươi nói gì? Trúng độc?"Thấy tông giọng của ht thay đổi, Tôn thái y run rẩy quỳ rạp úp mặt xuống. Ht tiến lại nắm lấy cổ áo hắn:
-"Mau, nói cho trẫm biết, có thuốc trị độc cho hh không"
Tôn thái y run lẩy bẩy:
-"Bẩm bệ hạ, loại độc của nương nương thần đã từng trị qua, nhưng sẽ khiến người hôn mê trong một thời gian dài sau đó mới khỏi"Ht nắm lấy thái y ném ra ngoài cửa, thét lớn, đôi mắt như muốn ứa lệ:
-"Còn không mau đi sắc thuốc cho hh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua