*****
Sáng hôm sau Thần Am cùng Trạch ma ma quay lại trước cửa Trường Thu cung tìm lão cung tì ngày hôm qua, nhưng cả hai đợi mãi ko thấy người. Thấy một nô tì nhỏ tuổi đi ngang đó, nàng vội hỏi:
-"Ngươi có thể cho ta hỏi có một vị cung nhân khá lớn tuổi sống trong Trường Thu cung đã đi đâu rồi không"
-"Người người nói là Trạch Ảo đúng không? Bà ấy bệnh nặng đã lâu lại thêm tuổi đã già yếu, đêm qua đã tại thế rồi ạ."Thần Am không thể tin được, làm sao có thể như vậy, nàng còn vừa gặp bà ấy vào hôm qua mà. Tuy mới quen biết nhau nhưng khi hay tin người đã ko còn, trong lòng nàng cũng cảm thấy muộn phiền
Còn cả câu chuyện bà ấy hứa sẽ kể, nàng sẽ chẳng thể biết được nữa. Bây giờ chỉ còn một cách: muốn biết được sự thật thì chắc chắn phải bước được vào bên trong
Buổi chiều sau khi xong công việc thái tử đã vội chạy đến chỗ Thần Am.
-"Thần Am ta đến rồi đây"
Chưa thấy người mà đã nghe tiếng, Thần Am hết cách lắc đầu, ngước mắt nhìn người bên ngoài đang chạy vào-"Cần gì phải chạy như vậy, không phải thiếp vẫn ngồi ở đây sao"
-"Do ta nhớ nàng quá"
-"Thật không biết xấu hổ"
Thái tử thở hổn hển ôm nàng vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể nàng. Thần Am cũng dần quen với những hành động thân mật này nên cũng ko còn né tránh như trước nữa.
-"Thật ra hôm nay ta có chuyện quan trọng cần nói với nàng"
-"Có chuyện gì sao?"-"Sức khoẻ phụ hoàng gần đây không tốt, người muốn sớm cho ta đăng cơ trị nước. Nếu như vậy, Thần Am sẽ trở thành hh của ta, nàng có thích không?"
Thần Am biết đây là chuyện sớm muộn, nhưng nàng không ngờ lại nhanh như thế, lòng nàng vẫn chưa sẵn sàng tâm lí-"Thần Am, Thần Am, sao nàng lại ngây người ra vậy, có phải không khoẻ không?"
-"Thiếp không sao, chỉ là có chút bất ngờ"-"Nàng yên tâm, khi nàng làm hh ta nhất định sẽ cho nàng những thứ tốt nhất mà một bậc mẫu nghi nên có"
Không biết điều gì khiến Thần Am mở miệng hỏi:
-"Vậy còn tình cảm của người, có còn dành cho ta nữa không?Thái tử bất ngờ trước câu hỏi của nàng:
-"Thần Am nàng sao, ta vẫn sẽ là ta, vẫn sẽ yêu thương nàng, hiện tại hay tương lai đều như vậy, không bao giờ thay đổi"Thần Am chủ động ôm chặt lấy thái tử, úp mặt vào lòng ngực của người, thỏ thẻ:
-"Xin lỗi, chỉ là ta sợ...ta sợ...người sẽ bỏ ta giống như...."-"Giống như ai?"
Thần Am lúc này mới nhận thức được nàng không nên nói điều này, vội rút khỏi vòng tay thái tử, lau đi nước mắt
-"Không có gì, chắc do hôm nay tâm tình thiếp không tốt nên nãy giờ mới hành xử như vậy. Mong người thứ lỗi"-"Ai đã dám chọc giận Thần Am của ta sao, có phải là tên Lăng Bất Nghi không, hay là mẫu hậu đã làm khó nàng"
-"Tuyệt đối không có những việc này, người đừng suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến uy nghiêm của mẫu hậu" Thần Am nghiêm túc nói
-"Được được được, nghe lời nàng cả"
****
Buổi tối hôm ấy, Thần Am nằm gọn trong vòng tay thái tử ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ của nàng lại không hề thoải mái
-"Ngày nào ngồi trên ghế hh là bị giày vò ngày đó"
-"Xin bệ hạ cho thiếp toại nguyện, giảm lỏng thiếp ở Trường Thu cung"Tiếng vị hh đó lại văng vẳng bên tai nàng, mồ hôi trên trán đầm đìa, hơi thở gấp gáp, nàng nức nở rơi lệ. Thái tử bên cạnh bị nàng đánh thức, thấy vậy liền hoảng hốt đánh thức nàng:
-"Thần Am, Thần Am, nàng sao vậy, bị đau ở đâu sao?"Thần Am mở mắt mệt mỏi nhìn người đối diện. Rõ ràng ban nãy trong mơ người này rất lạnh lùng, tuyệt tình, nhưng bây giờ lại ôn nhu, hiền lành như vậy
-"Thiếp không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng, thiếp đã đánh thức người rồi sao?"
Nhìn khuôn mặt phờ phạc của người trước mặt, thái tử đau lòng ôm lấy nàng:
-"Nàng có hay sợ lắm không, chỉ là mơ thôi không sao cả, có ta ở đây rồi"Thần Am lại úp mặt vào lòng người rồi khóc nức nở. Thái tử biết có lẽ nàng đã sợ lắm, nàng đã ghì chặt nàng hơn.
-"Người ôm chặt thế ta sẽ ngạt thở mất". Thần Am giọng còn nức nở nóiThái tử vội thả lỏng tay ra. Lúc này nàng bình tĩnh lại, ngước mặt lên, lấy tay vuốt ve khuôn mặt điển trai đang nhìn mình
-"Thiếp có việc này muốn cầu xin người có được không"
-"Sao lại nói là cầu xin, ta và nàng là vợ chồng, chỉ cần là việc của nàng ta đều chấp nhận"
-"Sau này khi ta được sắc phong, người có thể cho ta sống ở Trường Thu cung không?"
Thái tử giật mình nhìn nàng:
-"Sao nàng lại muốn như vậy, nơi đó từng có...vả lại, mọi người đều cho rằng nơi đó là một nơi xui xẻo cho các vị phi tần"-"Nhưng thiếp lại muốn sống ở đó, không vì lí do gì cả. Người có thể đồng ý không?"
Thái tử do dự, đây là lần đầu tiên Thần Am đòi hỏi hắn việc gì, vả lại, có vẻ nàng có lí do gì đó mới đòi như vậy, chỉ là ko muốn nói cho ngài biết. Cuối cùng thái tử cũng mềm lòng chấp nhận:
-"Được, chỉ cần Thần Am muốn ta đều sẽ cho, bây giờ đi ngủ thôi nào, đã trễ rồi"
Thái tử đỡ nàng nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn lên dỗ nàng ngủ. Thấy khuôn mặt nữ nhân bên cạnh vẫn còn vương chút hoảng sợ, thái tử đau xót hôn lên trán nàng, thì thào:
-"Đừng sợ, ta sẽ luôn bên cạnh nàng"Giọt lệ lăn xuống trên đôi mắt đang nhắm
-"Cảm ơn phu quân"Thế rồi hai người ôm nhau đi sâu vào giấc ngủ yên bình
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua