***********
Đi đến trước cổng Trường Thu cung, không chỉ Thần Am mà ngay cả ht cũng ngập ngừng khi bước vào.
Từ khi nhớ được kiếp trước của mình quả thật ht vẫn chưa có dịp bước vào đây. Bây giờ khi đứng trước cánh cổng này những kí ức tiền kiếp lại bắt đầu như dòng suối chảy vào trong tâm trí ngài. Ht siết chặt bàn tay thành nấm đấm, cố hít một hơi thật sâu sau đó ôn nhu nói với Thần Am:
-"Chúng ta vào thôi!"
Nàng khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp bước vào thì một giọng nói lanh lảnh từ bên trong vọng ra:
-"Mẫu hậu về rồi, mẫu hậu về rồi"
Tử Khôn chạy nhanh như bay tiến về phía Thần Am, cậu bé ôm lấy chân nàng, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn:
-"Mẫu hậu cuối cùng cũng về rồi, người có nhớ Tử Khôn không?"
Dù có mất đi trí nhớ nhưng khi Tử Khôn xuất hiện trước mặt, nàng lại không tỏ ra xa lạ, ngược lại lại ân cần.
Nàng khom người xuống, ôm lấy cậu bé, vuốt ve khuôn mặt lấm tấm mồ hồi:
-"Con...là con của ta sao?"
Tử Khôn nghe vậy liền giật mình, cậu bé lanh lẹ đáp
-"Mẫu hậu quên nhi thần rồi sao? Mẫu hậu đang bị bệnh sao?"
Nói rồi hắn đưa tay lên sờ trán nàng sau đó lại sờ trán mình. Thần Am thấy hành động đáng yêu của cậu bé liền bật cười, đưa tay véo vào cái má banh bao đó:
-"A! Mẫu hậu lúc nào cũng véo nhi thần". Tử Khôn tức giận lên tiếng nhưng tay vẫn không buông Thần Am
Ht nãy giờ như vô hình bèn lên tiếng:
-"Tiểu quỷ, ngươi có mẫu hậu thì quên phụ hoàng rồi sao?"
Tử Khôn là một cậu bé thông minh biết lấy lòng người, nghe ht nói như vậy liền một tay nắm tay Thần Am, một tay nắm tay ht
-"Cả phụ hoàng và mẫu hậu nhi thần đều nhớ"
Cả ht và Thần Am đều bật cười, cả nhà ba người nắm tay đi vào trong. Trong lòng Thần Am lúc này mới nhen nhóm được một chút cảm giác ấm áp.
Trạch ma ma trông thấy Thần Am liền chạy đến, quên mất cả hành lễ mà ôm lấy nàng
-"Nương nương bình an vô sự trở về thật tốt quá, người khiến nô tỳ lo gần chết." Bà lão vừa nói nước mắt vừa ứa ra
-"Bây giờ nàng đã hoàn toàn tin ta chưa." Từng thứ từng thứ diễn ra khiến Thần Am biết chắc những lời nói của ht đều là sự thật
Nói rồi ht đưa Tử Khôn cho ma ma sau đó dìu Thần Am vào trong phòng ngủ
-"Nàng đi đường xa chắc là cũng mệt rồi, ngủ một lát ta sẽ kêu nàng dậy ăn tối". Ht ân cần nói.
Thần Am không đáp lại chỉ ngoan ngoãn gật đầu
-"Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, bây giờ ta phải đi xử lí một số việc". Ht nói xong định khom người xuống hôn Thần Am chợt thấy ánh mắt hoảng sợ của nàng nên dừng động tác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua