Chương 41. Hồi cung

50 1 0
                                    

***********

   Cuối cùng ngày hồi cung cũng đến. Sáng sớm hôm ấy, một cỗ xe ngựa lỗng lẫy đứng chờ trước cửa nhà Thái sư phụ.

    Thần Am từ trong nhà bước ra, nàng đi từ từ để ngắm nhìn lại mọi thứ xung quanh một lần nữa. Tuy thời gian ở đây không dài nhưng mọi thứ nơi đây đều để lại cho nàng những kỉ niệm tuyệt vời. Nàng bước đến chỗ Thái sư phụ nói lời cảm ơn và từ biệt sau đó bước về phía Ôn Thanh.

    Thần Am chủ động nắm tay hắn nói:

   -"Sau này ta không còn ở đây, sẽ không ai quấy rầy huynh nữa đâu, huynh sẽ được thoải mái rồi đúng không?". Nàng nói với ánh mắt long lanh nhìn vào mắt hắn

  -"Sau này nhất định huynh phải tìm một cô nương tốt nhất tốt nhất để gửi gắm tình cảm của mình. Thần Am ở nơi xa nhất định sẽ chúc phúc cho hai người."

    Ôn Thanh không đáp lại lời nhắn nhủ của nàng mà chỉ nắm chặt lấy đôi tay mềm mại ấy như không muốn nàng rời đi. Hắn cứ nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt không rời đi một giấy nào, cố gắng lưu lại từng đường nét trên khuôn mặt ấy để khắc sâu mãi trong tim.

  -"Chúng ta mau đi thôi, sắp trễ mất rồi". Ht đi đến nhẹ nhàng kêu Thần Am. Trong lòng ht vừa ghen tức với Ôn Thanh vừa xót xa vì Thần Am đang khóc. Ngài không biết làm gì ngoài việc giục nàng đi nhanh, thoát khỏi tình cảnh này

   -"Cảm ơn sư phụ cùng Ôn Thanh huynh đã chăm sóc thê tử ta. Sau khi hồi cung ta nhất định sẽ cho người mang lễ vật đến để trả ơn hai vị

   Nói rồi ht dìu Thần Am lên xe ngựa, nàng đi ba bước là lại ngoái đầu lại nhìn, cố gắng nở nụ cười thật tươi như để trấn an người ở lại. Ôn Thanh đứng trong sân nhà mãi nhìn theo bóng nàng, đưa tay vẫy chào cho đến khi bóng xe khuất dần

   -"Sư phụ, nàng thật sự đi rồi". Ôn Thanh buồn bã nói

   Thái sư phụ tâm trạng cũng không tốt

   -"Nhân sinh như mộng, có duyên ắt sẽ về bên nhau, ngươi và tiểu nha đầu ấy có duyên nhưng đáng tiếc lại không có phận".

   Ôn Thanh ngồi bệt xuống, đau lòng đến mức nước mắt không rơi xuống được. Giá mà nàng chưa bao giờ xuất hiện thì cuộc đời hắn đã không gợn sóng như bây giờ

   **********

   Trên chiếc xe ngựa lắc lư, ht và Thần Am ngồi bên trong, mỗi người một góc. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả chiếc xe, ht biết Thần Am trong lòng con buồn bèn nói:

   -"Thần Am, đừng buồn. Ta biết nàng rất đau lòng nhưng mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn, rồi sẽ mọi thứ sẽ quay về như trước đây"

   Ht vừa nói vừa nhích lại gần nàng nhưng ngài nhích một phân nàng lại lùi hai phân

   -"Bệ hạ lại quên lời đã hứa"

   Lúc này ht mới dừng lại.

  -"Ta....thiếp... thật sự là hh của người sao?"

-"Đến bây giờ Thần Am vẫn còn nghi hoặc sao?"

   Thần Am lắc đầu rồi lại gật đầu, mọi việc diễn ra quá nhanh chóng và mơ hồ khiến nàng không khỏi lo lắng

   -"Không sao cả, ta sẽ từ từ kể lại mọi chuyện trước đây cho nàng nghe, có thể việc ấy sẽ có ích cho việc lấy lại kí ức của nàng"

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ