******
Ht từ ngoài bước vào vội chạy đến nắm lấy tay Thần Am:-"Thần Am, nàng chuẩn bị xong chưa bây giờ chúng ta xuất phát nhé!"
Thần Am định thần lại, cố nuốt đi những giọt nước mắt vừa rồi, nhẹ nhàng gật đầu. Ht thấy Thần Am có vẻ không vui, lo lắng hỏi:
-"Nàng sao vậy, là ai đã chọc giận nàng, hay là Tử Khôn lại làm phiền nàng"
Thần Am lắc đầu, dựa vào lòng ht, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào:
-"Bệ hạ, có phải người từng nói rằng từ nhỏ người đã hoạ ra vô số bức hoạ là một nữ nhân giống hệt thiếp không?"
Ht là một người anh minh, biết chắc rằng Thần Am đã biết được việc gì:
-"Thần Am đã thấy những bức hoạ ấy rồi sao?"
Thần Am không buồn giấu diếm, gật đầu:
-"Đúng vậy, ngài hoạ đẹp lắm, chỉ đáng tiếc... trông cô ấy thật buồn"
Ht không biết nói gì, chính ngài còn không thể lí giải được vì sao mình lại vẽ nên những bức tranh ấy, vả lại chúng luôn u buồn như thế
-"Có phải bệ hạ vẫn luôn tiếp tục hoạ những bức tranh giống như thế không?"
Ht ôm lấy nàng, thành thật trả lời:-"Ừm, gần đây trẫm lại có những cảm giác khi chưa lấy nàng, một nỗi ân hận và tội lỗi bao trùm lấy trẫm, khiến trẫm lại vô thức hoạ nên nữ nhân ấy, giống hệt nàng"
Hai người họ nhìn nhau, không nói gì, Thần Am bất giác nhón chân lên hôn vào trán ht:
-"Hãy bỏ qua những chuyện không vui, bây giờ... chúng ta hãy cùng đi chơi thật vui vẻ.
Ht cười trìu mến, gật đầu đồng ý với nàng. Tuy vậy, giờ đây trong lòng hai người đều có một nỗi bất an khó tả, tựa hồ chỉ cần một khắc nữa họ sẽ lập tức rời xa nhau
******
Xe ngựa đậu trước cổng thành, ht âu yếm đỡ hh lên xe, phía bên trên là tường thành cao chót vót, một thân ảnh đang đứng phía trên nhìn hai người họ-"Mau theo sát hai người họ, thời cơ thích hợp liền ra tay, nhưng tuyệt đối không được làm tổn thương ht"
Hắc y nhân nghe lệnh liền tuân mệnh rời đi, người bên trên nhìn theo bóng xe ngựa, nghiến răng nghiến lợi:
-"Tuyên Thần Am, ta sẽ coi cô hạnh phúc được thêm bao lâu nữa. Lần này ta không hạ được cô thì sẽ không xứng với danh xưng hth"
*****
Lần này vẫn như lần trước, ht xuất cung không mang theo nhiều thị vệ, chỉ muốn có cuộc sống hai người.Đế hậu ngồi trên xe tay nắm chặt tay không rời
-"Thần Am, tối nay chúng ta sẽ đến Lạc Dương, khi ấy ta sẽ dẫn nàng đi khắp nơi, mua những thứ nàng thích nhất"
Thần Am mỉm cười gật đầu:
-"Tạ ơn bệ hạ"
Ht bóp miệng nàng
-"Còn gọi là bệ hạ sao, phải gọi là phu quân"
Tuy hai chữ này nàng đã gọi nhiều lần, nhưng bây giờ vẫn bẽn lẽn là thế, tựa đầu vào vai ht, nhỏ giọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua