*********
Ôn Thanh từ xa thấy Thần Am ngồi khuỵ bên dưới thì hớt hải chạy đến:-"Muội sao vậy, lại đau đầu sao, đã bảo đừng chạy mà"
Ôn Thanh vừa nói vừa lấy tay xoa đầu nàng, Thần Am được xoa dịu dần mới ngưng khóc:
-"Hình như muội sắp nhớ được gì đó, nhưng lại không tài nào nhớ nổi, đầu của muội đau lắm".
Ôn Thanh vuốt lưng an ủi:
-"Được rồi được rồi, bây giờ không nhớ được thì từ từ sẽ nhớ, không sao cả."
Thần Am lau nước mắt gật đầu
-"Lên đây, ta cõng muội về, đầu đang đau không cẩn thận thì té mất"
Ôn Thanh xoay tấm lưng trước mặt nàng. Bây giờ hắn là người mà Thần Am tin tưởng nhất nên nàng cũng không ngại mà leo lên tấm lưng ấy.
Ôn Thanh cõng nàng từ từ đi xuống ngọn đồi, Thần Am tâm trạng vẫn chưa cân bằng, suốt đường đi chẳng nói gì, chỉ ôm chầm lấy cổ hắn
-"Sau này muội có được trí nhớ, nhớ lại gia đình của mình thì chắc là muội sẽ bỏ huynh rồi đúng không?"
Ôn Thanh nói với giọng nửa đùa nửa thật. Thần Am im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng:
-"Huynh và sư phụ có ơn lớn với ta, suốt đời này ta nhất định sẽ không bao giờ quên hai người".
-"Được vậy thì tốt quá"
-"Bây giờ người ta tin tưởng chỉ có huynh và sự phụ, ngược lại bây giờ mới là xin hai người đừng bỏ ta một mình, ta thật sự rất sợ". Thần Am ghì lấy cổ Ôn Thanh, giọng nói buồn bã
-"Tuyệt đối là ko, trừ khi muội bỏ rơi ta, chứ ta tuyệt đối không bao giờ rời xa muội". Ôn Thanh vừa nói vừa xoay mặt xuống cười với người sau lưng.
Lời nói của Thần Am chỉ đơn thuần như thế nhưng Ôn Thanh thì lại khác, trong lòng hắn từ ngày đầu tiên nhìn thấy nàng đã có một loại cảm xúc rất đặc biệt
Ngày tháng trôi qua, Thần Am dưới sự cưu mang của Thái sư phụ, sống chung một mái nhà, ngày đêm chạm mặt với Ôn Thanh khiến quan hệ của hai người cũng ngày càng thân thiết.
-"Hai người vẫn chưa quyết định đưa nữa à, đã nửa ngày rồi đó." Thái sư phụ nhấp ngụm trà, vẻ mặt chán nán nói, mắt không thèm nhìn hai con người đang tranh cãi nên đi hái thuốc hay đi hái hoa.
-"Thần Am, lại đây". Thái sư phụ kêu nàng
Ông đưa tay bắt mạch cho nàng, sau đó gật đầu:
-"Ừm.. sức khoẻ có thể nói là đã hoàn toàn hồi phục, nhưng trí nhớ thì vẫn không thể miễn cưỡng. Nếu có thể biết được gia đình ngươi là ai, ngươi sống chung với họ có lẽ sẽ dễ dàng tìm được trí nhớ hơn"
Mỗi lần nhắc đến việc mình bị mất trí, tâm trạng Thần Am lại chùn xuống, Ôn Thanh thấy vậy liền nói:
-"Được rồi được rồi, đừng buồn nữa. Muội muốn đi hái hoa đúng không, ta đi với muội"
Nói rồi hắn kéo nàng đi, Thái sư phụ trong nhà lắc đầu:
-"Tiểu tử này nhất định đã thích con bé. Thật ngốc nghếch, nhỡ đâu con bé ấy nó đã có..... Thật khiến ta nhức đầu"
********
Quay lại bên ht, từ sau bữa ấy, hắn đã ngày đêm phi ngựa không ngừng nghỉ trở lại Lạc Dương, lục tung cả nơi ấy nhưng vẫn không tìm thấy nàng, thậm chí là xác nàng hắn cùng không thấy. Một hôm buồn bã tột độ, ht lại dừng chân bên quán rượu.Hết vò rượu này đến vò rượu khác được bưng lên, ht vừa uống miệng lại không ngừng nói:
-"Thần Am, rốt cuộc nàng ở đâu, nàng giận ta đến vậy sao?"
-"Kiếp trước là ta thờ ơ với nàng, là ta bỏ mặc nàng, là ta yêu nàng nhưng lại không bày tỏ. Đến kiếp này ông trời cho ta cơ hội ta lại không biết trân trọng, lại để nàng rời khỏi vòng tay ta"
-"Thần Am, nàng hận ta lắm đúng không, xin lỗi, ta thật sự xin lỗi"
Ht vừa nói vừa khóc, sau đó lại ngủ thiếp đi
-"Bệ hạ, sau khi thiếp chết đi, hãy để TT cắt một lọn tóc của thiếp đem về Thọ Xuân, chôn cất trên đỉnh núi mà ngày xưa thiếp đã cùng cha mẹ ẩn cư được không"
Ht mơ thấy Thần Am thoi thóp, sắc mặt nhợt nhạt nằm trong vòng tay của mình, trút những hơi thở cuối cùng để nói ra tâm nguyện. Sau đó thì bất động.
Ht miệng không ngừng hét lớn tên nàng, sau đó liền bật tỉnh dậy:
-"Thọ Xuân? Thọ Xuân? Thần Am, nàng đang ở Thọ Xuân sao?"
Ht nói sau đó liền phóng như bay ra ngoài, những vị khách trong tửu lâu đều nhìn ngài với vẻ khó hiểu.
*********
Thọ XuânHt theo trí nhớ kiếp trước của mình mà đến ngọn núi khi xưa Thần Am đã ở cùng cha mẹ, quả thật thấy một căn nhà tồi tàn toạ lạc ở đấy.
Ht theo cảm tính, đào đào bới bới gốc cây bên cạnh thì thấy thật sự phía dưới có một cái hộp gỗ nhỏ. Ht đôi tay run cầm cập như một ông cụ, mở nắp của chiếc hộp bên trong là một lọn tóc nhỏ đen tuyền, ht cầm chặt lọn tóc ấy sau đó oà khóc như một đứa trẻ:
-"Thần Am, Thần Am, tất cả là tại trẫm, đều tại trẫm đã gieo đau khổ cho nàng, nàng ra đi cũng đều do trẫm."
-"Thần Am, ta không dám mong nàng tha thứ, chỉ mong rằng nàng có thể cho ta tìm thấy nàng, cho ta được gặp nàng có được không"
Ht vừa khóc vừa nắm chặt lọn tóc của nàng trong tay, hít hà hương thơm bao nhiêu năm vẫn còn vương trên ấy.
Sau một hồi ht bỏ lại lọn tóc ấy vài trong hộp, lấy dao tự cắt bỏ một lọn tóc của mình để chung vào trong ấy:
-"Thần Am, ta tuyệt đối không để nàng cô đơn thêm một lần nào nữa, hãy tin ta"
Ht cẩn thận chôn chiếc hộp xuống gốc cây ban nãy, lấy tay lau những giọt nước mắt còn sót lại sau đó nhấc bước rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua