Chương 11. Quay về vạch xuất phát

89 3 0
                                    

****
   30 năm trôi qua kể từ ngày Văn Đế ra đi. Bấy giờ đã là thời trị vì đời thứ 3 của dòng tộc người. Ht và hh thời này đã sinh ra được một cậu thái tử thông minh, khôi ngô, lạnh lẹ hơn nhiều người.
    Thái tử lớn lên với những cung quy và sự dạy bảo chu đáo trong cung nên người cũng là một nam nhân thấu tình đạt lí, biết yêu thương mọi người, là hình mẫu lí tưởng cho biết bao nữ nhân thời bấy giờ.
   Nhưng lạ thay, kể từ khi lên 5, được học vẽ, học viết, thái tử lại thường vô thức hoạ ra những bức tranh hình một nữ nhân tuyệt sắc, phong thái thì dịu dàng, đoan trang, rất giống với một bậc mẫu nghi. Mỗi bức tranh là một bộ y phục, một cử chỉ khác nhau, nhưng đôi mắt thì vẫn luôn như thế, luôn có sự ấm áp, yêu thương xen lẫn sự thất vọng ẩn chứa đang nhìn thẳng vào ngài. Dù còn nhỏ tuổi, nhưng mỗi khi nhìn vào bức tranh mình từ hoạ thái tử lại oà khóc khiến ht và hh ko khỏi thắc mắc. Khi lên 5 thì gọi nàng ấy là thần tiên tỷ tỷ, khi đã là một đấng nam nhi thì lại bảo đây là ý trung nhân, nhân duyên tiền định, người nhất định phải cưới nàng ấy. Nhưng lời ấy đều bị mọi người trong cung xem là dị thường.

    Năm ấy thái tử vừa tròn 20 tuổi, ht và hh muốn gả cho ngài một nữ tử nhà họ Việt, đây là mối liên hôn của hai nhà từ nhiều đời trước. Nhưng thái tử từ xưa đến nay vốn ghét nhất những cuộc liên hôn chính trị, ngài luôn linh cảm rằng những việc như thế sẽ gây ra những hậu quả rất nghiệm trọng, những sự hối hận, sai lầm mà dù cho cả đời có sửa chữa cũng không thể xoá đi.
    Thế rồi đêm hôm ấy thái tử đã lên kế hoạch cùng người tuỳ tùng thân cận nhất - Bất Nghi rời khỏi cung, đợi đến khi phụ hoàng và mẫu hậu thay đổi ý định. Thái tử đi chẳng mang theo gì, chỉ đem duy nhất một bức tranh mà mình đã hoạ về người trong mộng. Thái tử quyết lên đường ra đi tìm gặp ý trung nhân, người mà ngài muốn trao lòng yêu thương vô điều kiện dù chưa bao giờ gặp mặt.
  
    Tối hốm ấy, thái tử đã cùng Bất Nghi rời khỏi kinh thành, tiến về huyện Hoa.

****
    Khi hai người đã đến huyện Hoa, đi ngang khu chợ sầm uất, nghe râm ran mọi người truyền tai nhau kể về một cô gái.
   Nữ nhân ấy là tiểu thư nhà họ Tuyên, là cô nương đẹp nhất huyện Hoa, năm nay vừa tròn 18, tính tình lại ôn nhu, dịu dàng, cầm kỳ thi hoạ nàng đều ưu tú. Là nữ tử mà những nam nhân huyện Hoa đang giành nhau có được.
    Bất Nghi nghe thấy những lời bàn tán thì tò mò hỏi một người trong đám đông:
   - Vậy có thể cho tại hạ hỏi cô nương ấy tên là gì được ko?
  - Ngươi là người mới vào huyện à, sao lại ko biết vậy? Nàng ấy chính là Thần Am, đại tiểu thư của Tuyên thị. (Hehehehe, Bất Nghi hụt rồi, không phải Thiếu Thương đâu, phần này là của pi sà)

   Hai từ Thần Am như vọng vào tai thái tử những tiếng inh ỏi, đầu ngài có phần choáng váng:
   - Thần Am, Thần Am tại sao cái tên này ta lại cảm thấy quen thuộc như vậy, có phải ta đã từng gặp người này không?
  Tim thái tử như nhói lại, đưa lên từng cơn chua xót, một ý niệm thôi thúc ngài nghĩ rằng nữ nhân tên Thần Am ấy chính là cô gái trong tranh của ngài. Ngài nhất định phải tìm nàng ấy
     Thái tử kéo Bất Nghi, kêu hắn dò hỏi phủ của vị tiểu thư ấy:
   - Haizzz, thái tử, ngài khỏi cần bảo, ta đã hỏi xong cả rồi, ta cũng rất tò mò muốn tìm gặp cô nương ấy, ta đã ế lâu quá rồi mà🥹🥹. Còn ngài, chẳng phải đã có ý trung nhân rồi sao, bây giờ lại tò mò thế
   Thái tử giáng cho Bất Nghi một cái đấm thật mạnh vào vai khiến hắn đau điếng. Bất Nghi chỉ kém thái tử 1 tuổi, họ đã cùng nhau trưởng thành nên cứ như huynh đệ ruột thịt. Hành động và lời nói đôi khi có phần thoải mái, không câu nệ tiểu tiết.
   - Vậy ngươi đã hỏi được gì rồi?
   - Thái tử không cần gấp gáp, bây giờ trời cũng đã chập tối, chúng ta nên tìm quán trọ nghỉ ngơi đã, sáng mai ta cùng đi tìm.
    Thấy lời nói của Bất Nghi cũng có lí, thế là hai người tìm đến một quán trọ gần đấy, thuê mỗi người một phòng để nghi ngơi (vì ở chung sợ có giao chiến á)

   Tối đó, như thường lệ trước khi đi ngủ, thái từ lại mở bức tranh ra ngắm nhìn. Dù mỗi lần nhìn vào nước mắt lại tự nhiên rơi xuống, miệng thì bất giác thầm thì những lời xin lỗi chân thành mà chính ngài cũng ko biết, nhưng ngài vẫn muốn nhìn nữ nhân ấy, muốn ngắm nhìn sự đoan trang, dịu dàng mà dường như ngài đã vô tình bỏ lỡ không biết tự khi nào
    Nàng là ai, tại sao lại luôn quanh quẩn trong đầu ta, tại sao lại khiến ta cảm thấy vừa yêu, vừa tội lỗi với nàng như vậy. Có phải kiếp trước hai ta là gì của nhau không, đến khi nào ta mới có thể gặp được nàng để giải đáp thắc mắc này đây
   Thái tử không ngừng suy nghĩ mà không để ý miệng mình vô tình thốt ra hai từ "Thần Am".

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ