Chương 13. Anh hùng cứu mỹ nhân

67 1 0
                                    

****
   Sau cuộc gặp mặt đó, Thần Am trở về phủ, cả đêm nàng trằn trọc không ngủ được. Cơ hồ nàng cảm thấy vị công tử kia trong rất quen nhưng lại không thể nhớ ra người đó là ai và đã gặp khi nào, hắn lại cho nàng một cảm giác thân thuộc đến vậy
    Giữa đêm hôm ấy nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Có một vị hh, tên và dung mạo của người thật giống nàng. Vào ngày sinh nhật của người, người muốn xoay qua trò chuyện cùng ht nhưng lại thấy ngài ấy là đang vui vẻ cùng một vị phi tần khác.  Vào một ngày mưa to, vị hh ấy một mình đứng dưới mưa lạnh lẽo cầu xin thánh thượng, nhưng ngài ấy lại đang cùng vị phi tần kia cầm ô che mưa cho nhau mà không hề thương xót hh.
     Chỉ là mơ thôi mà lại chân thật đến lạ, khi tỉnh dậy, Thần Am đã khóc nức nở, trông nàng rất đau khổ như chính mình là vị hh trong giấc mơ ấy, chính mình là người trải qua những việc ấy, và dường như vị thánh thượng kia rất giống người công tử mà buổi chiều nàng đã gặp.

   Về phía thái tử, sau khi về phòng trọ người không phút giây nào không nghĩ đến Thần Am. Người lại lấy bức hoạ ra xem, khuôn mặt nữ nhân ấy tựa hồ như đang hiện hữu trong bức tranh của ngài, đôi mắt nàng vẫn như thế, vừa dịu dàng, vừa có phần oán hận mà nhìn ngài.
     Trái tim thái tử như thôi thức hắn nhất định phải cưới nàng ấy về làm thê tử, nhất định phải chăm sóc cho nàng ấy thật tốt, Thần Am chính là người mà thái tử đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm nay. Nhưng trước tiên, ngài phải tìm cách làm quen nàng, cùng nàng bồi đắp tình yêu thương.

     Một tuần sau, tại phủ Tuyên gia mở tiệc tổ chức sinh thần cho Tuyên thái công, mọi người trong làng và họ hàng xa đều được mời đến tham dự. Thái tử thấy đây là thời cơ tốt để gặp lại Thần Am, liền nhanh ty kéo LBN đi đến ohir Tuyên gia.
     Trong phủ náo nhiệt như lễ tết, thái tử đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Thần Am. Cuối cùng đã thấy nàng tại một góc nhà đang chơi đùa cùng cậu em trai nhỏ tuổi. Hôm nay Thần Am mặc một bộ y phục màu xanh nhạt trong thật đẹp, trông nàng đoan trang dịu dàng cùng với nụ cười đang nở trên môi ấy tim thái tử hẫng đi một nhịp.
    Nhưng ngài không biết làm sao mới có thể bắt chuyện với nàng. Ngài ko thể vô lễ, hấp tấp như LBN được vì sợ nàng sẽ sợ và sẽ không thích ngài.
   Hôm nay gia đình Càn An Vương cũng được mời đến, họ vốn là bà con xa của nhau, hôm nay cả gia đình Càn An cùng nhau đến chúc thọ cho Tuyên thái công. Văn Tu Quân con gái của Càn An Vương từ nhỏ vốn luôn không thích Thần Am, luôn ghen tị với sắc đẹp của nàng và ghen tị với những sự yêu thương mà nàng ấy có được. Giữa bữa tiệc, Văn Tu Quân chẳng nể nang ai, nhân lúc trong phủ đông người,  nàng đã bước đến kiếm chuyện với Thần Am:
    "Tỷ muội các ngươi đang chơi gì đưa cho ta xem nào"
   Chưa đợi sự đồng ý, VTQ đã bước đến giựt lấy món đồ trên tay của cậu em nhỏ, khiến hắn nức nở ôm lấy chị
    "Xin muội muội trả lại cho ta, không thì ta sẽ đi nói với cữu cữu"
    "Hừ, ngươi cứ việc, phụ thân sẽ ko trách phạt ta"
    Thần Am bực dọc bước đi, nhưng vừa đi được vài bước, VTQ đã ngang tàng đẩy nàng xuống hồ nước bên cạnh. Đệ đệ thấy vậy liền hét toáng lên, Thần Am dưới hồ vùng vẫy, lạnh cóng tìm kiếm sự giúp đỡ. Thái tử bên này nghe thấy tiếng động liền nhìn sang, thấy Thần Am vừa bị đẩy xuống hồ, ngài vội vàng nhảy xuống bế nàng lên. Một cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đều được mọi người nhìn thấy.
    Thần Am lên bờ toàn thân lạnh cóng, thân thể nàng run lên cầm cập, ngất lịm đi còn chưa kịp cảm ơn người vừa cứu mình. Thái tử lấy áo của mình khoác lên cho nàng và liếc nhìn VTQ trông thật đáng sợ. Người hầu trong phủ ồ ạt chạy ra, lấy Thần Am ra khỏi tay thái tử, ko quên cảm tạ ngài. Và rồi bế Thần Am vào bên trong. Thái tử nhìn nàng với một ánh mắt lo lắng:
   "Các ngươi hãy chăm sóc tốt cho tiểu thư, trông nàng có vẻ lạnh lắm"

    Sau vụ huyên náo, VTQ bị CAV mắng cho một trận, xấu hổ dẫn nàng ra về và cấm túc trong phủ một tháng. Thái tử bên này được Tuyên thái công mời vào trong, cảm tạ ơn cứu mạng, vốn định cho ngài một ít bạc nhưng thái tử đã từ chối, chỉ nói:
    "Cứu người là việc nên làm, Tuyên thái công không cần báo đáp, vả lại ta và tiểu thử đã từng gặp nhau, cũng xem như là bằng hữu. Ta chỉ mong Tuyên tiểu thư mong chóng khoẻ lại"
    Tuyên thái công hết cách, chỉ gật đầu tỏ ta hài lòng với người thanh niên này, còn nhỏ tuổi nhưng lễ nghĩa lại không hề thiếu

    Những việc huyên náo thế này vậy mà nãy giơc chẳng thấy LBN đâu. Thì ra giữa bữa tiệc hắn đã gặp được một cô nương họ Trình tên Thiếu Thương, nàng ấy là bạn thân của Tuyên tiểu thư, nhưng nàng lại kém Thần Am 2 tuổi. Họ đã gặp nhau giữa dòng người, và đã cùng nói chuyện, cả hai cảm thấy rất hợp nhau, họ đều có khiếu hài hước và tính tình trẻ con
    Tới khi trở lại đại sảnh, LBN thấy thái tử của mình đang ngồi cùng CAV, hắn thắc mắc tại sao thái tử lại lấy lòng chủ nhân trong phủ này nhanh như vậy. Định chạy đến hỏi thì thái tử đã hành lễ với Tuyên thái công và kéo hắn rời đi.

     Trên đường đi họ đã kể cho nhau nghe về câu chuyện của mình ban nãy
    "Oaaaa, vậy là thái tử vừa có một màn anh hùng cứu mỹ nhân sao, thật đáng tiếc, ta đã bỏ lại mất. Thế rồi vị Thần Am tiểu thư có nhìn ngài với ánh mắt trìu mến chưa?"
    "Đã kịp gì, nàng ấy vừa được ta cứu liền đac ngất xỉu, chẳng biết là nàng có biết ta là người cứu nàng ko"
     Thái tử nói với vẻ bực dọc
   "Còn ngươi, không phải cũng đã vừa lấy lòng được một tiểu cô nương sao"
    LBN ko trả lời, chỉ tủm tỉm cười nhớ đến dáng vẻ yêu kiều nghịch ngợm của TT
   "Được rồi, mau về phòng trọ nghỉ ngơi thôi, sáng mai ta còn đến Tuyên phủ thăm Thần Am"
   "Ha, mới gặp có hai lần mà đã xưng tên của tiểu thư thân mật như vậy, Tuyên thái công mà nghe thấy nhất định sẽ ko tha cho ngài"
   Thái tử đấm cho hắn một cái đau điếng, kéo cổ hẳn trở về quán trọ
   Thái tử vừa đi trong lòng thầm nghĩ về sự việc ban nãy. Khi ngài ôm Thần Am, ngài cảm thấy cái ôm ấy thật quen thuộc, là cái ôm mà ngài đã từng thực hiện rất nhiều lần, nhưng đã vô tình đánh mất đi tại một lúc nào đó. Nếu khi nãy những nô tì kia ko lấy Thần Am ra khỏi tay thái tử , thì có lẽ ngài đã ghì chặt nàng ấy ko bao giờ buông.

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ