*****
Sáng hôm sau, thái tử đã dậy từ rất sớm, người chạy sang phòng bên cạnh kêu Lăng Bất Nghi dậy để còn nhanh chóng đi tìm nữ nhân tên Thần Am:
- Trời ơi thái tử điện hạ của tôi ơi, sao ngài nôn nóng hơn ta luôn vậy, mất giá quá. Nàng ấy là người ở huyện này, làm sao có thể bay đi đâu được. Ngài từ từ đi để ta ngủ đã
Nhưng thái tử thì lại có vẻ rất gấp gáp cứ như là ngài sợ ngài sẽ bỏ lỡ mất cô ấy, sẽ bỏ lỡ như ngài đã từng.
Loay hoay suốt một canh giờ hai chàng trai mới chỉnh trang được y phục gọn gàng, mặt mày xán lạn chuẩn bị rời khỏi phòng trọ.
Thật không đùa, hai người này khi sóng vai đi cùng nhau thì cứ như một cặp bài trùng, vừa tuấn tú, vừa oai phong khiến bao cô gái đi đường nhìn không rời mắt. Bất Nghi thì có vẻ rất hào hứng, tự hào chào hỏi lại mấy cô nương ấy. Còn thái tử mặt lạnh như tờ, chẳng thèm để ý, điều này lại khiến ngài thêm phần quyến rũ.
Dưới sự chỉ đường tuyệt vời của Lăng Bất Nghi thì sau hơn ba canh giờ hai người đã đến được gần phủ của Tuyên gia:
- Tới nơi rồi thưa điện hạ, nhưng làm sao ta có thể biết được vị Tuyên nương tử ấy là ai
-.....
LBN xoay qua xoay lại ko nghe tiếng hồi đáp, nhìn lại thì thấy ánh mắt của thái tử đang dừng trên người một cô nương đang ngồi đọc sách trên thảm cỏ. Ánh mắt của thái tử không biết đang vui hay đang buồn, ánh nhìn khao khát, xa xăm đang hướng về cô nương ấy cứ như đang nhìn vị cố nhân bao lâu rồi mới gặp lại
- Thái tử người bị làm sao vậy, nhìn con gái nhà người ta thế à. Mà vị cô nương kia kiều diễm quá, không chừng là Tuyên nương tử đó, để ta lại chào hỏi nào.
Thái tử chưa kịp phản ứng, đôi chân của LBN đã nhanh chóng chạy về phía nữ nhân kia, ngài hết cách cũng đành chạy theo
- Cô nương ơi, cho ta hỏi nàng có phải tên Thần Am không. LBN chẳng câu nệ gì mà tự nhiên hỏi
Nghe câu hỏi, nàng vội ngước mắt lên nhìn hai nam nhân trước mặt. Vô tình mắt chạm mắt với thái tử. Ngài ấy không giấu nổi sự bàng hoàng: Giống quá, tại sao lại giống nữ nhân trong tranh của ta như vậy, nàng có phải là người mà ta đã tìm bấy lâu nay.
Bên này, cô gái cũng có phần kinh ngạc khi nhìn thấy thái tử, không biết là do sự điển trai của ngài hay là do một điều gì khác. Nhưng nàng vội thu lại khuôn mặt ấy, xoay sang trả lời câu hỏi của LBN:
- Đúng vậy, ta chính là Thần Am, sao hai vị lại biết ta vậy.
- Sao lại không biết, cô nương nổi tiếng như thế mà
LBN cười đáp, thái tử thất thái độ thất kính của hắn liền kí cho một cái vào đầu. Thần Am nhìn thấy liền mỉm cười nhẹ nhàng khiến hai người họ nhìn như chết đứng. Khi cười nàng để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền cũng đôi môi đỏ mọng, quả thật rất đẹp:
- Hai người bị sao vậy, sao lại đột nhiên đứng im như tượng thế
Tự thấy sự bất ổn của bản thân, hai người họ xấu hổ cười trừ mà không đáp lại câu trả lời của Thần Am.
- Hai công tử trông lạ quá, có vẻ không phải là người ở huyện Hoa
- Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta vừa trốn khỏi cung để...
Lời còn chưa ra miệng LBN lại bị thái tử nhéo cho một cái, hắn quên mất bọn họ đang phải che giấu thân phận
Thế rồi ba người họ cứ thế mà làm quen nhau. Thần Am và Bất Nghi cứ một người hỏi một người trả lời, chỉ duy thái tử vẫn đứng trầm ngâm một chỗ mà nhìn nàng.
Trò chuyện một hồi trời cũng đã chập tối, Thần Am tạm biệt hai vị công tử, dời bước về phủ. Khi đi được một đoạn, nàng chợt quay đầu lại đưa mắt nhìn về phía thái tử, đôi mắt lộ ra một vẻ buồn buồn như ẩn chứa rất nhiều bí mật. Thái tử đã bắt được cái quay đầu ấy, cứ như là cái quay đầu mà ngài đã trong đợi qua cả một kiếp người. Ngài vui sướng đưa tay vẫy chào lại Thần Am
- Ha, tại sao nàng ấy quay lại nhìn ngài mà không nhìn ta, rõ ràng ta nói chuyện với nàng nhiều hơn mà. LBN tỏ vẻ bất bình lên tiếng
Thái tử hết cách với hắn, lắc đầu rồi xoay người đi một mạch về quán trọ
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua