****
Tiếng chim hót đã đánh thức giấc mộng đẹp của Thần Am, nàng từ từ mở mắt ra, cảm nhận sự ấm áp, yên bình khi nằm trong lòng người thương. Ngẩng đầu lên ngắm nhìn thật kĩ nam nhân trước mặt, giơ tay định vuốt ve hàng chân mày rõ nét, không quá rậm cũng không quá mỏng. Nhưng tay chỉ vừa đưa đến không trung thì người bên cạnh đã mở mắt, bắt lấy tay nàng để lên mặt mình, giọng ngái ngủ hỏi:
-"Có phải tướng công của nàng rất đẹp trai không?"
Thần Am vừa bị chộp lấy cánh tay còn chưa kịp hoàn hồn nên vô thức trả lời:
-"phả..phải"
Thái tử nở nụ cười ôm lấy nàng chặt hơn, nhẹ giọng nói:
-"Thần Am của ta cũng rất đẹp"
Lúc này nàng mới bừng tỉnh vì xấu hổ, dùng lực đẩy người bên cạnh ra nhưng không đủ sức, cuối cùng lại bị phạt bằng một nụ hôn mãnh liệt của thái tử
-"Mời hai vị chủ tử thức dậy đi vấn an ht và hh ạ"
Trạch ma ma vừa gõ cửa vừa hô lớn phá vỡ không khí ngọt ngào bên trong, hai người nghe thấy liền đứng dậy, chỉnh trang lại y phục tiến ra ngoài mở cửa.
Trạch ma ma tiến vào trong chuẩn bị giúp Thần Am búi tóc và trang điểm, thái tử đứng kế bên nhìn bảo:
-"Để ta, để ta, ta muốn búi tóc cho nàng"
Nói rồi với lấy cây lược từ tay Trạch Ảo, Thần Am thấy vậy không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp, mỉm cười trước gương ngoan ngoãn cho thái tử chải tóc.
Loay hoay một hồi nhưng vẫn không búi lên được, Trạch ma ma không chịu được nữa lên tiếng:
-"Thái tử vẫn là nên để nô tì làm ạ"
Thái tử gượng cười nép sang một bên, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tay của ma ma, ghi nhớ kĩ từng bước làm, tự nhủ rằng sau này mình sẽ làm tốt hơn như thế
Thần Am bên này đang định vẽ chân mày thì thái tử lại vội chạy lại:
-"Cái này ta biết, xin nàng hãy để ta, hãy tin ta"
Thần Am lắc đầu hết cách với người phu quân tận tâm này:
-"Ngài chắc chứ?"Thái tử gật đầu mạnh mẽ, nâng mặt Thần Am lên, nhẹ nhàng vuốt từng đường thanh thoát, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của ngài. Khi vẽ xong, Thần Am định xoay sang nhìn gương nhưng thái tử lại nói:
-"Nàng ko tin ta sao, lại phải còn nhìn gương"
-"Nhưng mà..."
-"Thần Am của ta rất đẹp, dù không có chân mày thì cx ko sao. Nào, mau đi vấn án phụ hoàng mẫu hậu thôi"
Thần Am nghi hoặc nhìn thái tử, nửa tin nửa ngờ
-"Nào nào mau đi thôi, tới trễ thì không nên"Thái tử kéo nàng ra ngoài, Trạch ma ma nãy giờ không nhịn được cười:
-"Thái tử phi, xin người tốt nhất hãy soi gương trước khi đi ạ"
Thần Am nghe vậy liền quay lại nhìn vào gương, nàng hét toáng lên không biết nên khóc hay nên cười. Hai hàng chân mày của nàng bây giờ phải nói là như hai con sâu róm đen ngòm đang nằm trên trán nàng. Còn thái tử thì đã vội vàng chạy ra ngoài sân ôm bụng cười đến đỏ mặt
-"Mau, mau lên, lấy nước cho ta rửa mặt"
Sau một canh giờ loay hoay cuối cùng hai vợ chồng son này y phục cũng đã chỉnh tề, gọn gàng. Thái tử bỏ đi nét vui đùa nãy giờ, nghiêm túc nói với Thần Am:
-"Lát nữa nàng đến gặp phụ hoàng và mẫu hậu không cần quá lo lắng, họ yêu thương ta chắc chắn cũng sẽ yêu thường nàng. Không cần phải sợ"
-"Người không cùng thiếp đến đó sao?"
-"Ta phải đi gặp Lăng Bất Nghi có một số việc, nàng hãy tự mình đến đó, sau khi xong việc ta sẽ đến tìm nàng"
-"Vâng. Muội muội cũng sẽ đến sao?"
-"Đúng vậy, nàng không cần sợ, a Hằng tính tình cũng rất cởi mở. Nếu có thể, hai nàng hai hãy làm quen với nhau"
-"Vâng"
Sau khi tâm tình dặn dò, thái tử hôn lên trán Thần Am thay lời tạm biệt, mỗi người thế là rẽ sang mỗi ngã để thực hiện nhiệm vụ của mình.
*****
Tại Minh Quang điện
-"Nhi thần xin vấn an phụ hoàng, mẫu hậu"
Thần Am và Việt Hằng đồng thanh nói rõ
-"Miễn lễ"
Thần Am lúc này mới ngước mặt lên, cả ba người ht hh và VH đều sửng sốt trước vẻ đẹp của nàng, ngầm hiểu vì sao thái tử lại một mực muốn lấy nàng làm thê tử
-"Hai con bây giờ đều đã là vợ của thái tử, trọng trách trên vai sau này cũng sẽ rất lớn, vì vậy một bước cũng không được lơ là tất trách, cần phải biết mình là ai để kiềm chế hành vi của bản thân. Hai con có hiểu không?"
-"Vâng, chúng con hiểu ạ"
-"Được rồi, hai con không cần gò bó, hãy trò chuyện với ta và hh như những bậc trưởng bối trong nhà thôi"
Dù ht nói vậy nhưng hai người họ chỉ trò chuyện cùng Việt Hằng, không hề quan tâm đến sự hiện diện Thần Am. Hh đôi khi lại liếc mắt sang nàng nhưng lại ko nói gì, có vẻ rằng hh không thích Thần Am lắm. Cảm thấy được không khí lạc lõng, gò bó nên Thần Am xin lui trước, không muốn nán lại lâuKhi nàng rời đi, hh hỏi VH:
-"Đêm qua thái tử có đến viện của con không?"
VH miệng run run lắc đầu
-"Thần Am, cô gái này thật không phải dạng vừa, cô ta chắc chắn sẽ dùng nhan sắc của bản thân để dụ dỗ thái tử"
-"Nhưng...con thấy cô ấy có vẻ là một người tốt, dù sao nàng ấy cũng là người thái tử đã tìm kiếm bao lâu nay"
Hh nhếch mép:
-"Vậy thì đã sao, con không nên dễ tin người như vậy, đôi khi phải sử dụng một chút thủ đoạn. Nếu tim thái tử đã ko ở nơi con thì con phải tìm cách lấy nó trở về. Có hiểu không?"
VH cúi đầu đáp nhỏ:
-"Vâng"
****
Ra khỏi Minh Quang điện, Thần Am cùng Trạch ma ma đi dạo một vòng quanh hoàng cung:
-"Trạch ma ma, có phải ht và hh không thích ta không?"
-"Dĩ nhiên không có chuyện đó, thái tử đã nói họ thương thái tử, dĩ nhiên cũng thương người"
Dù nói vậy nhưng trong lòng Trạch ma ma cũng hiểu rõ ht và hh có vẻ không thích Thần Am, đặc biệt là hh.
-"Người cứ yên tâm, có lẽ là do cô ấy đã quen biết ht và hh từ trước, nên chả trách họ nói chuyện thân mật như vậy, sau này người ở bên họ đủ lâu, họ cùng sẽ đối xử với người gần gũi hơn thôi"
-"Chỉ mong là như vậy"
Dù được an ủi nhưng trong lòng Thần Am vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã, hụt hẫng, nàng cứ bước đi mãi, đi mãi cuối cùng lại đi đến trước một cánh cổng lớn đã bị khoá lại, chiếc ổ khoá đã gỉ sét qua thời gian, có vẻ đã từ rất lâu không ai ở trong ấy. Thần Am ngẩng đầu lên nhìn, phía cao cao trên ấy ghi ba chữ "Trường Thu cung"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua