*****
Ngày giờ coi qua cuối cùng cũng còn 1 ngày nữa là đến đăng cơ của thái tử và sắc phong hh. Hôm nay mọi người trong cung đặc biệt bận rộn vì phải giúp các vị chủ tử chuyển đến tẩm viện mới của họ.Theo như mong muốn, Thần Am được thái tử cho ở Trường Thu cung, còn Việt Hằng sẽ ở Vĩnh Lạc cung.
Sau mấy canh giờ tất bật thu xếp đồ đạc, cuối cùng bây giờ nàng cũng đứng trước cánh cổng Trường Thu. Chiếc ổ khoá to lớn đống tầng tầng lớp lớp bụi dày đặc được mở ra khó khăn do gỉ sét, những nô tì bên cạnh bật tung cửa ra, tim Thần Am loạn nhịp ngước nhìn vào bên trong
Một khoảng sân lớn hiện ra trước mắt, Thần Am chậm rãi bước vào trong quan sát xung quanh. Vì mấy mươi năm trước Văn đế ko cho bất cứ ai động vào đồ vật bên trong cung điện này nên bây giờ những gì Thần Am nhìn thấy chính là toàn bộ đồ dùng và vật dụng yêu thích của vị hh bị phế truất kiếp ấy. Thần Am trầm lặng hồi lâu nhìn thật kĩ mọi thứ xung quanh, một cảm giác khó tả ngự trị trong lòng nàng.
-"Thưa chủ tử, người có muốn nô tì cho người thu dọn những thứ này ko ạ? Ko biết vì sao đã lâu ko ai ở đây mà lại ko có người đến dọn những thứ này." Lạc nương tử xoay sang nói với Thần Am. Đây là nô tì thân cận được thái tử giao phó cùng Trạch ma ma hầu hạ cho nàng
-"Không cần đâu, chỉ cần quét dọn sạch sẽ là được, những thứ trong đây cứ để yên như cũ."
Lạc nương tử khó hiểu nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Thần Am đi vào bên trong, thấy một chiếc kệ rất nhiều loại sách quý hiếm, có vẻ vị hh này cũng giống nàng rất thích đọc sách. Mọi thứ được bày trí thật giản dị, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, dịu dàng của một nơi dành cho bậc mẫu nghi. Thần Am nhủ trong lòng
Ta nhất định sẽ tìm hiểu về người, hh à. Người đã chịu những khổ đau gì, tại sao lại luôn hiện lên trong giấc mơ của ta. Có phải người chính là ta, ta chính là người không. Ta nhất định sẽ tìm ra câu trả lời.
*****
Tại biệt viện của thái tử-"Lăng Bất Nghi, là ai đã đưa ra luật lệ trước khi đăng cơ không được gặp nương tử vậy, đã ba ngày rồi ta ko gặp Thần Am, ta nhớ nàng ấy quá"
-"Haizzzz, ngồi đây than thờ thì có ích lợi gì, nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nếu ko muốn sẽ tìm lí do. Nếu thái tử thật sử nhớ người ta thì hãy nghĩ cách đi"
Thái từ hừ lạnh với LBN nhưng cũng suy xét về lời hắn nói, liền hỏi:
-"Với đầu óc như ngươi chắc chắn sẽ có cách hay, mau nghĩ phụ ta xem"-"Được! Nhưng với một điều kiện"
Thái tử ném cho hắn một cái liếc, nhưng cũng gật đầu đồng ý:
-"Được, nói ra cho ta nghe xem"-"Chuyện này cũng không có gì khó. Sau khi ngài đăng cơ, có thể cho phép Thiếu Thương vào cung sống không, như vây ta không cần ngày nào cũng lặn lội xa xôi đi gặp nàng ấy"
Thái từ nhìn nhắn giễu cợt:
-"Ra cũng là vì nữ nhân"-"Nhìn lại mình đi, không phải ngài cũng đang vì nữ nhân à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua