Chương 5. Trò chuyện (2)

82 5 0
                                    

*****
    Thần Am nhìn hoàng đế với ánh mắt thất thần, hoàng đế nhẹ giọng nói:
   - A Hằng và ta vốn đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, hai bọn ta đã cùng nhau trên chiến trường bao năm nay. Nàng ấy cho ta cảm giác như có một người tri kỉ bên cạnh, một người cùng ta san sẻ vượt qua mọi khó khăn, là người bạn đồng hành cùng ta kề vai sát cánh. Ta và nàng ấy quả thật tình nghĩa dành cho đối phương cao tựa thái sơn
   - Nhưng Thần Am, từ khi nhìn thấy nàng, điều trẫm muốn làm chính là bảo vệ nàng, nàng mang đến cho trẫm cảm giác muốn được chiếm hữu, muốn trở thành người có thể che mưa che nắng cho nữ nhân mà mình yêu thương, là một thứ tình cảm mà trẫm chưa từng có đối với bất kì cô gái nào, kể cả A Hằng.
    
    Những lời nói đường mật của hoàng đế làm Thần Am đỏ cả mặt, nàng nửa tin nừa ngờ, liệu rằng lời nói của bậc đế vương có đáng tin cậy.
    Hai người ngồi với nhau chẳng để ý đến thời gian, trời đã chập tối lúc nào không hay. Thần Am định đứng lên hành lễ, xin phép cáo lui, nhưng vừa đứng dậy cơn đau buốt từ chân truyền lên khiến nàng không chịu được mà vô tình ngã vào lòng hoàng đế. 4 mắt chạm gần vào nhau, hai hơi thở bấy giờ như hoà làm một. Hoàng đế cũng vô cùng bất ngờ không chỉ vì cú ngã của nàng, mà còn là vì khi nhìn gần, ngài lại càng thấy nàng rất tuyệt sắc, một nét đẹp không sắc sảo nhưng lại dịu dàng khiến lòng người xao xuyến.

 Hoàng đế cũng vô cùng bất ngờ không chỉ vì cú ngã của nàng, mà còn là vì khi nhìn gần, ngài lại càng thấy nàng rất tuyệt sắc, một nét đẹp không sắc sảo nhưng lại dịu dàng khiến lòng người xao xuyến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

       Hoàng đế thì cứ mãi mê ngắm nhìn, bên này Thần Am đang ngượng chín cả mặt, loay hoay cố gắng đứng dậy nhưng mãi không được. Thấy vậy hoàng đế mới thoát ra khỏi cơn mê, từ từ đỡ nàng ngồi lại trên ghế và xoay tấm lưng thẳng tắp của mình trước mặt nàng:
    - Lên nào, chân nàng vẫn chưa khỏi, để trẫm cõng nàng về
    - Không cần đâu bệ hạ, người cứ hồi cung trước, ta sẽ ngồi đây đợi người hầu đến đón
    - Hay là nàng không muốn ta cõng, muốn ta bế mới chịu à?
    Thần Am cứng cả họng, tại sao đường đường là Văn Đế mà người lại mặt dày đến vậy. Cứ thế, hoàng đế xốc nàng lên lưng, từ từ đi về phủ
    - Ôm cổ ta xem nào, không thì sẽ ngã đấy!
      .....
    - Nàng vẫn còn không thích trẫm  à?
      .....
    - Sau buổi hôm nay, nàng đã hiểu hơn về trẫm chưa? Còn không thích lấy trẫm nữa không?
     - Lệnh vui khó cãi, làm sao đến lượt ta thích hay không thích chứ.
     - Nói vậy là nàng bằng lòng lấy trẫm rồi nhé. Nàng đó, đừng có buồn bã như hôm nay nữa, trẫm muốn nàng luôn là một cô nương vui vẻ, tinh nghịch như khi trẫm gặp nàng ở mái đình hôm ấy.
    
      Thần Am nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn canh cánh một nỗi buồn, một nỗi buồn khó tả. Và điều ấy cũng không qua được mắt thần của hoàng đế, nhưng ngài vẫn không nói gì, ngài muốn từ từ âm thầm vun đắp tình cảm cho nàng, bù đắp lại những tổn thương trong trái tim ấy
       
       Đoạn đường về hôm nay thật đẹp, có lẽ vì có một đôi nam nữ thanh tú đang đi trên con đường đó. Một khung cảnh bình yên, tự do mà có lẽ sau này sẽ chẳng bao giờ có được

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ