Chương 31. Sinh nhật thái tử

47 3 0
                                    

********
Dưới vòng tay ấm áp của phụ hoàng và mẫu hậu cuối cùng cũng đến ngày sinh thần đầu tiên của Tử Khôn. Hôm ấy cả hoàng cung bận rộn chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho thái tử, Thần Am cũng vậy.

-"Thần Am, Thần Am nàng xong chưa?". Ht từ bên ngoài gọi với vào trong phòng hh đang thay y phục.

-"Thiếp ra liền đây"

Thần Am bước ra với bộ y phục màu đỏ thêu những hoạ tiết lấp lánh, trên búi tóc là một cây trâm phượng trong vô cùng lộng lẫy kết hợp với vẻ đẹp vốn có của nàng thì quả là một bức tranh tuyệt đẹp.

-"Sao người nhìn thiếp hoài vậy, trên mặt thiếp dính gì sao?". Nãy giờ ht cứ đứng nhìn nàng trân trân.

-"Thần Am hôm nay thật đẹp, xem ra hôm nay Tử Khôn không phải nhân vật chính rồi"

Thần Am đỏ mặt vỗ nhẹ vào ngực ht rồi nhanh chân rời đi. Quả thật là vậy, khi nàng cùng ht bế Tử Khôn bước vào sảnh điện mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng. Vị hh này sau khi sinh con không những không có dấu hiệu phai sắc mà ngược lại càng thêm mặn mà, quyến rũ hơn hẳn trước kia.

Tử Khôn được hh cho đi lại xung quanh mọi người, tuy mới một tuổi nhưng lại không sợ người lạ lại còn rất hoạt bát. Tất cả các quan lại đều nói đây là một điềm lành, ht nghe vậy rất vui.

Ngồi được một hồi tay chân ht lại bắt đầu không yên phận, người giấu cánh tay dưới bàn, mon men sang nắm lấy đôi tay mịn màng của Thần Am, bắt đầu nghịch phá. Hh giật mình vội rút tay thì ht lại nắm lại:

-"Bệ hạ người làm gì vậy? Ở đây đông người..."

-"Hôm nay nàng đẹp quá ta sợ sẽ có người bắt nàng đi nên phải nắm tay nàng thật chặt". Ht vừa nói vừa nhìn nàng với đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống.

Hai người họ cứ người qua người lại nói cười vui vẻ mặc kệ mọi người xung quanh. Hth ngồi bên cạnh không khỏi chướng tai gai mắt, nhưng từ lần nói chuyện với ht có vẻ hth đã không còn gây khoa dễ cho nàng. Bà ấy chỉ đang đợi một thời cơ thích hợp nhất, một lần có thể nhổ sạch chiếc gai này.

Về phía Vp từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ nàng cùng hh một trái một phải ngồi bên cạnh ht, nhưng những gì nàng nhận được nãy giờ chỉ là bóng lưng của người bên cạnh, hắn một khắc cũng không quay về phía nàng. Nàng đi xuống tiến về phía Tử Khôn, đưa tay bế cậu bé lên, giọng nói ôn nhu:

-"Tử Khôn thật ngoan, mẫu phi tặng con chiếc khoá hình hổ này mong sau này con sẽ là một thái tử mạnh mẽ, quyết đoán, không phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng và mẫu hậu."

Nói xong nàng hôn lên gò má mũm mỉm của Tử Khôn, nép mặt che đi vài giọt lệ nóng hổi lăn trên má.

Gần cuối tiệc Tử Khôn chơi mệt bắt đầu quấy khóc, Thần Am đành phải ẵm cậu bé về Trường Thu cung trước. Ht say sưa một hồi xoay qua không thấy nàng đâu cũng liền rời đi để lại các quan lại ở đó.

Trường Thu cung

Ht nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ thì thấy Thần Am đang ôm Tử Khôn vào lòng dỗ dành, liền chạy đến hỏi:

-"Sao hôm nay Tử Khôn lại ngủ ở đây, sao nàng không đưa cho Trạch ma ma?"

-"Tử Khôn sáng giờ đã mệt nên cứ quấy khóc đòi thiếp nên hôm nay con ngủ cùng thiếp"

Ht không hài lòng:

-"Vậy còn trẫm? Trẫm ngủ ở đâu?"

Thần Am không nhìn ht mà trả lời:

-"Hôm nay đành phải phiền người đến Vĩnh Lạc cung một chuyến rồi"

Ht lắc đầu mạnh mẽ, chạy lên giường ôm lấy nàng:

-"Không, trẫm không chịu, cùng lắm hôm nay ba chúng ta cùng chen chúc trên này."

Thần Am bị chen chúc liền ngồi dậy, vỗ vỗ vào khuôn mặt nũng nịu của ht:

-"Chật như vậy làm sao mà ngủ"

Ht nắm lấy bàn tay ấy đặt lên môi hắn, phả nhẹ từng chữ:

-"Nhưng thiếu hơi nàng trẫm không ngủ được"

-"Dối trá".

Thần Am tuy nói vậy nhưng cũng đã đồng ý cho ht ngủ lại, thế là cả ba cùng ôm nhau ngủ, Thần Am bị kẹp chính giữa hai người họ quả thật rất tội nghiệp.

Nửa đêm nàng tỉnh dậy định cho Tử Khôn uống sữa nhưng mở mắt ra không thấy đứa nhỏ đâu liền hốt hoảng

-"Tử Khôn, Tử Khôn đâu rồi?"

Vừa nói vừa xoay qua định lay ht nhưng nào ngờ người bên kia không hề ngủ, mở to mắt nằm nghiêng người nhìn chằm chằm nàng:

-"Bệ hạ, Tử Khôn đâu rồi?". Thần Am hỏi như sắp khóc.

Ht bình tĩnh trả lời, giọng nói nén cười:

-"Tử Khôn dám giành vợ trẫm, trẫm cho người bế đi rồi."

Nghe ht nói vậy Thần Am nhẹ cả người, bèn không thèm quan tâm người bên cạnh mà đứng dậy định sang phòng Tử Khôn. Người đang nằm đó liền nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào lòng, hít hà hương thơm trên cơ thể:

-"Thần Am có con rồi thì không cần trẫm nữa"

Biết ht đang giả vờ trách móc nên Thần Am vũng vẫy dữ dội, nhưng càng muốn thoát ra vòng tay ấy lại càng bị ôm chặt:

-"Bệ hạ buông thiếp ra"

-"Không được, đêm nay nàng phải là của trẫm"

Ht nựng khuôn mặt đỏ lên vì tức giận ấy, từ từ hôn lên đôi môi mềm mại đỏ hồng của nàng:

-"Thần Am tức giận cũng đẹp đến vậy sao?". Ht nói từng chữ quyến rũ vào tai nàng

Thần Am được khen liền ngượng ngùng, bắt đầu ngưng chống đối, vỗ nhẹ vào ngực ht

-"Bệ hạ thật là...."

Thấy nàng cuối cùng cũng ngoan ngoãn, ht đôi mắt sáng lên và bắt đầu cuộc đi săn của mình. Người từng bước nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục trên người nàng, hưởng thụ trọn vẹn từng vẻ đẹp trên cơ thể ấy. Một cảm giác khoái lạc dâng trào giữa hai con người. Đêm ấy lại là một đêm yên tĩnh ở Trường Thu cung, chẳng nghe thấy một âm thanh gì ngoại trừ những tiếng rên rỉ của hh

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ