Chương 39. Có nhân có quả

53 2 0
                                    

*********
Chiều hôm ấy cuối cùng Thần Am cũng tỉnh dậy

-"Thần Am muội tỉnh rồi, còn thấy đau đầu không?". Ôn Thanh nhanh chân chạy đến bên giường.

Thần Am ngoan ngoãn lắc đầu. Bên này ht cùng vội vã đi đến

-"Thần Am nàng đã khoẻ hơn chưa, còn khó chịu ở đâu không, ta đã cho người gọi thái y đến đây, nàng yên tâm"

Thần Am vừa định xuống giường hành lễ đã bị ht ngăn lại, nàng không ngẩng đầu chỉ cuối mặt nói:

-"Bẩm bệ hạ, thân thể thần nữ không sao, đây là những biểu hiện thường ngày, bệ hạ không cần bận tâm".

Ht định nói gì nhưng nhìn thấy Ôn Thanh đang ngồi ở đó bèn nói:

-"Ngươi có thể cho ta nói chuyện riêng với nàng được không?"

Ôn Thanh nhìn Thần Am thấy nàng cũng có vẻ không từ chối nên hắn hành lễ rồi rời đi.

Trong phòng Thần Am lúc này chỉ còn nàng và ht.

Ht đi đến ngồi xuống bên cạnh Thần Am khiến nành hoàng hốt di chuyển đến tận mép giường.

-"Thần Am, nàng thật sự không nhớ ta sao? Nàng thật sự quên phu quân rồi?". Ht vẻ mặt đáng thương nói.

Thần Am không biết trả lời thế nào, nàng chỉ im lặng nhìn ht. Người trước mắt tuy mang đến cho nàng cảm giác xa lạ nhưng lại không khiến nàng muốn phải xua đuổi hắn.

-"Thần Am, khi ấy nàng rơi xuống vách núi, tất cả đều do ta, do ta bảo vệ nàng chưa chu toàn, nàng khi ấy chắc chắn là rất đau"

-"Ta luôn như vậy, dù có qua bao nhiêu thời gian ta vẫn luôn là người gây tổn thương cho nàng"

-"Có lẽ ông trời đang trừng phạt ta mới khiến nàng mất trí nhớ như vậy, nhưng không sao, ta sec kiên trì chờ đợi nàng như cách....nàng đã từng chờ ta".

Ht vừa luyên thuyên nói vừa rơi nước mắt mặc người bên cạnh có nghe thấy hắn hay không. Sự chân thành của ht phần nào cũng làm lay động trái tim Thần Am, nước mắt nàng như muốn rơi xuống

-"Không biết trước đây thần nữ và bệ hạ đã từng như thế nào nhưng hiện tại thần hoàn toàn không thể nhớ được. Thần nữ cũng mong có lại được kí ức, vì vậy, mong bệ hạ cho thần nữ thêm thời gian"

Nghe Thần Am nói vậy lòng ht vui mừng, có vẻ nàng ấy đã không còn xa lánh nàng nữa. Ht phấn khích nắm lấy tay nàng:

-"Được mà, được mà, ta bằng lòng đợi nàng dù cần bao nhiêu thời gian"

Thần Am rút đôi tay mảnh khanh khỏi bàn tay ấm áp của ht:

-"Thần chỉ xin bệ hạ một chuyện... trước khi ta có thể nhớ ra tất cả thì giữa ta và người....xin đừng xảy ra bất kì hành động thân mật nào"

Ht muốn nói gì lại thôi, ngài không muốn làm nàng sợ nên đành đồng ý

-"Được, ta hứa với nàng"

-"Vậy Thần Am sẽ cùng ta hồi cung chứ?"

-"Hồi cung....chuyện này...". Thần Am bối rối nói.

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ