Chương 16. Chấp nhận

59 1 0
                                    

*****
   Sáng hôm sau

  Thái tử đến chỗ hẹn đợi Thần Am, thấy nàng từ xa bước đến, trong lòng ngài như loé lên những chùm sáng hi vọng, có vẻ sự chờ đợi sẽ có được lời hồi đáp.
  Thần Am tiến tới, vẫn giữ nét mặt không vui cũng chẳng buồn, nàng hành lễ rồi ngước mặt nhìn thẳng vào thái tử:
  -"Người...có thật sự muốn lấy tiểu nữ?"
  -"Phải, không biết nói làm sao cho nàng hiều, nhưng thật sự nàng chính là người ta đã chờ đợi bao năm nay, ta luôn muốn tìm được nàng, muốn yêu thương nàng vô điều kiện."
 
  Thái tử không biết làm sao để nói rằng Thần Am chính là người mà ngài đã mong nhớ từ khi còn bé, vì như thế có lẽ nàng sẽ chẳng tin. Thần Am như không để tâm lắm những lời thái tử vừa nói, nàng chỉ hỏi:
   -"Có phải người đã có một vị hôn thê ở kinh thành không?"

   Thái tử sửng sốt trước câu hỏi ấy, không biết ai đã nói cho nàng nghe, vì sao nàng lại biết điều này:
   -"Đúng vậy, vì điều này nên nàng ko muốn lấy ta sao?"
  -"Ta không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống của hai vị"
  -"Thần Am, có lẽ nàng đã hiểu lầm. Ta và muội ấy vốn dĩ kết hôn chỉ là do ý kiến của cha mẹ, đây thật sự chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, vì lợi ích của quốc gia"

  Sợ Thần Am ko tin, thái tử từ trong tay lấy ra một khổ giấy, ngài từ từ lật ra, dáng hình của một nữ nhân xuất hiện, Thần Am bàng hoàng nhìn bức hoạ trước mặt rồi lại nhìn thái tử.
  -Thần Am, nàng có tin không, từ khi ta còn nhỏ ta đã vô thức hoạ nên vô số bức tranh này, mỗi khi nhìn vào ấy ta lại bất giác khóc oà lên vì thấy được ánh mắt ưu buồn, chất chứa đầy tâm sự như đang khao khát được ta an ủi. Đến khi ta lớn lên, đã điều khiển được cảm xúc của mình, ta đã quyết định sẽ tìm ra người ấy, quyết sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho nữ nhân này. Và khi nhìn thấy nàng, ta biết được nàng chính là người ta đang tìm

  Cơ thể Thần Am cứng đờ, miệng nàng muốn thốt lên điều gì nhưng lại không nói được. Nàng chôn chân ở đấy, nhìn vào bức hoạ rồi lại nhớ đến giấc mơ của mình, nàng cảm thấy như có sự liên kết nào đó. Dù không hiểu những điều này có ý nghĩa gì nhưng nàng vẫn bật khóc. Thái tử thấy vậy liền tiến lại, không biết vì sao nàng lại khóc, hay là ngài đã nói điều gì sai khiến nàng không thích:
   -"Nàng bị sao vậy, ta đã lỡ lời sao, nàng đừng khóc nữa, cho ta xin lỗi."
  -"Không sao, không phải là do người"
  -"Nàng có tin những gì ta vừa nói không, có thể cho ta cơ hội được ở bên nàng không?"

  Thần Am không nói gì, nàng lại nhìn thái tử, nàng chậm rãi gật đầu, chấp nhận điều ấy không chỉ vì nàng nhìn thấy bức hoạ mà còn là vì tận sâu trong tâm nàng thật sự tồn tại một loại tình cảm rất lạ đối với thái tử.
  Thái tử từ từ tiến đến gần, ôm lấy nàng vào lòng, vuốt lưng an ủi:
  -"Thần Am đừng khóc nữa, từ giờ nàng sẽ là thê tử kết tóc của ta, sẽ là chính thê của ta, ta sẽ bảo vệ, không để một ai có thể bắt nạt nàng nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc được không?"

  Lúc này Thần Am đã bỏ qua mọi thứ, bỏ qua những cơn ác mộng, bỏ qua nữ nhân tên Việt Hằng và bỏ qua cả những khó khăn sắp tới, giờ đây nàng chỉ ôm chầm lấy thái tử, cảm nhận tình yêu giữa hai người.

  Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, vài ngày sau thái tử mang thật nhiều sính lễ đến phủ Tuyên gia.
  Từng ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày thành hôn của họ. Đêm trước ngày hôm ấy, Thần Am lại mơ thấy giấc mơ ấy:
  "Xin bệ hạ hãy cho thiếp toại nguyện, giam giữ thiếp ở Trường Thu cung đi"

  Giọng vị hh đó lại thốt lên khiến Thần Am choàng tỉnh giấc. Giọng nói ấy cứ vang vọng bên tai nàng, ba chữ Trường Thu cung như khắc sâu vào tâm trí. Thần Am tự nhủ khi nàng vào kinh thành nhất định sẽ phải tìm cái nơi gọi là Trường Thu cung
   Sáng hôm sau một chiếc kiệu màu đỏ tươi đã đợi trước sân của Tuyên gia. Thần Am khoác trên mình bộ váy đỏ thanh thoát tôn lên vòng eo quyến rũ của nàng. Hôm nay nàng đặc biệt trang điểm đậm hơn thường ngày, điều này lại càng khiến vẻ đẹp của nàng càng sắc sảo hơn bao giờ hết:
  -"Tỷ tỷ thật đẹp"
  Thần Am xoay qua xoa đầu cậu em trai nhỏ:
  -"Ta không có ở nhà đệ phải biết nghe lời đó, và đừng để cho người khác ăn hiếp. Đệ là nam tử phải mạnh mẽ lên, biết ko?
  Thần Am vừa nói vừa ngẹn ngào, Tuyên Hằng Chí thấy vậy chạy lại ôm lấy nàng:
  (Xin lũi mọi người bữa h mình quên đặt tên cho em trai của Thần Am, người tên Hằng Chí nha mng)
  -"Tỷ Tỷ đi rồi tuyệt đối đừng quên đệ nha"
  -"Chắc chắn sẽ không"
 
   Thần Am nước mắt lưng tròng, nàng hành lễ với phụ mẫu sau đó xoay người bước vào kiệu, chuẩn bị lật sang trang của cuộc đời nàng

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ