**********
Sau khi thấy ht đã đi xa, Thần Am quay lại nhìn Ôn Thanh, ánh mắt chuyển sang ôn nhu, dịu dàng Chương
-"Ôn Thanh, ta có chuyện muốn nói với huynh"
Ôn Thanh cười đáp:-"Có chuyện gì sao? Sao hôm nay trong muội lại e dè vậy?"
Thần Am cười như không cười:
-"Thật ra...hai ngày nữa muội sẽ cùng ht hồi cung"
Ôn Thanh tuy lường trước nhưng vẫn không chấp nhận được sự thật:
-"Nhanh vậy sao? Chẳng lẽ muội đã nhớ lại mọi thứ"
Thần Am nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhìn thẳng vào người trước mặt:
-"Tuy ta bây giờ chưa nhớ, nhưng sau này có thể sẽ nhớ lại. Và hoàng cung có thể là nơi ta tìm lại kí ức". Thần Am ngập ngừng nói
-"Mặc dù...ta cũng rất sợ, nơi đó hoàn toàn không thân thuộc với ta. Nhưng giờ đây....đó là cách duy nhất"
Ôn Thanh nắm lấy tay nàng, giọng nói có phần gấp gáp, mắt như sắp chảy nước:
-"Nếu sợ thì đừng đi, ở đây không tốt sao, ở đây chẳng phải muộn vẫn được vui vẻ à"
Thần Am vỗ vỗ tay hắn như an ủi, nàng lắc đầu:
-"Ta vẫn còn cha mẹ huynh muội, nếu bây giờ ta không trở về chắc chắn họ sẽ rất lo lắng"
-"Vậy còn ta?" Ôn Thanh lấy hết can đảm nói, giọt nước mắt của hắn cũng theo câu nói ấy mà rơi xuống
Thần Am cũng rơi nước mắt, câu hỏi khiến nàng cứng họng, nhất thời không biết nói gì.
Ôn Thanh cười khẫy:
-"Ta thật ngu xuẩn, muội rõ ràng là mẫu nghi thiên hạ, một thường dân như ta sao có thể khiến muội bận lòng...". Ôn Thanh đang định nói tiếp Thần Am đã lấy tay che miệng hắn, đôi mắt nàng ngấn nước, cố kìm nước mắt nói
-"Xin huynh đừng nói như vậy, dĩ nhiên huynh là nam nhân đặc biệt luôn tồn tại trong tim Tuyên Thần Am. Chỉ đáng tiếc ta quá tồi tệ, ta còn chưa trả ơn cho huynh và sư phụ mà nay đã từ biệt, trong lòng ta thật sự không hề dễ chịu". Thần Am vừa nói vừa oà khóc, nàng nấc lên từng hơi, phải hít thở thật sâu mới có thể tiếp tục-"Và tất nhiên...ta...ta....vốn không xứng đáng với tình cảm của huynh". Đôi môi Thần Am run lên, cố gắng kìm nén cảm xúc để tiếp tục nói.
Ôn Thanh nghe lời nàng nói vừa vui lại vừa buồn. Hắn vui vì thì ra nàng cảm nhận được tình yêu của hắn, sự yêu thương của hắn từ trước đến giờ không phải là vô nghĩa. Còn hắn buồn là vì bây giờ....nàng đã gián tiếp từ chối tình cảm này. Ôn Thanh thầm nghĩ trong lòng:
Nàng là hh, một đứa mồ côi, không cha không mẹ như ta làm sao có thể trèo cao ở bên nàng. Nàng đã có gia đình, có phu quân, mà phu quân lại còn là ht, ta làm sao có thể sáng bằng họ
Ôn Thanh lặng người, thả trôi hồn mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên hắn cảm thấy bên má mình có hơi ấm, Thần Am nhón chân lên, nhắm mắt trao cho hắn nụ hôn chân thành.
Nàng nở nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt vẫn đẫm lệ:
-"Cảm ơn huynh vì tất cả, kiếp này nếu không trả hết được ân tình của huynh thì Thần Am nguyện kiếp sau, kiếp sau nữa sẽ một lòng đền đáp".
Ôn Thanh xúc động, ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng:
-"Thần Am...muội...muội....không có ta bên cạnh, muội nhất định phải sống thật tốt, trong cung không dễ dàng như cuộc sống ở đây. Nếu muội ở đó không chịu được nữa thì hãy quay về đây, ta vẫn luôn ở đây đợi muội"
Thần Am cũng vòng tay ôm lấy Ôn Thanh, những giọt nước mắt nóng hổi của nàng làm ướt cả vạt áo của hắn, nàng thút thít, giọng nói có phần nũng nịu
-"Nếu có ai ăn hiếp ta, ta nhất định sẽ về nói với huynh. Ngược lại là huynh phải hứa với ta cũng phải sống thật tốt"
-"Được, ta hứa với muội"
Ôn Thanh từ từ rút trong tay áo ra một thứ, đưa đến trước mặt Thần Am:
-"Thần Am, muội xem, nó có đẹp không?"
Thần Am cầm lấy, đó là một cây trâm bạc
-"Huynh...cho ta sao?"
Ôn Thanh cười nói:
-"Đúng vậy, ta tặng cho muội, ta đã mua lâu lắm rồi, định là sẽ làm quà gặp mặt cho muội nhưng xem ra bây giờ là quà từ biệt. Sau này muội nhìn thấy cây trâm này sẽ như nhìn thấy ta, muội sẽ không cô đơn ở nơi xa lạ, ta sẽ luôn bên cạnh muội"
-"Ta sẽ luôn trân trọng món quà này". Thần Am oà khóc trong lòng Ôn Thanh.
Ht đi loanh quanh nãy giờ đã vòng về, vô tình thấy cảnh tượng Thần Am khóc nức nở, vội vã chạy lại đẩy Ôn Thanh ra, nắm lấy vạt áo của hắn:
-"Ngươi dám bắt nạt Thần Am?". Ht cả giận nói.
Ôn Thanh không có ý định công kích ngược lại hắn lại cảm thấy trong lòng nhẹ đi, nghiêm túc nói với ht:
-"Mong rằng mai sau ngài cũng sẽ bảo vệ Thần Am giống như vậy"
Ht buông lỏng cánh tay đang nắm vạt áo Ôn Thanh, thầm hiểu việc gì đang xảy ra, bèn nói:
-"Đương nhiên ta sẽ hết lòng bảo vệ nàng, việc đó ngươi không cần bận tâm".
Nói rồi nàng đưa mắt nhìn Thần Am, thấy đôi mắt to tròn ấy vẫn còn đẫm đầy lệ trong lòng không khỏi xót xa. Ht muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng lại sợ chọc giận nàng, chỉ bèn nói:
-"Thần Am nàng yên tâm, ta sẽ luôn ở bên cạnh che chở cho nàng, nàng có bằng lòng tin ta không?"
Thần Am không trả lời, mấy ngày nay ở cùng nhau nàng biết vị ht này tính tình không xấu. Nhưng đột nhiên lại nói nàng là hh, là thê tử của hắn thì quả thật nàng vẫn chưa chấp nhận được. Nàng vẫn cần thời gian để đối mặt với sự thật này.
Ht thất vọng khi không nghe nàng đáp lại
-"Trời bắt đầu trở gió rồi, thân thể nàng yếu ớt không chịu đựng được, chúng ta mau về thôi"
Câu nói của ht như kết thúc cuộc trò chuyện rối rắm nãy giờ. Cả ba thoát ra khỏi những suy nghĩ của cá nhân, cùng tản bộ về nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua