***************
Ht ở Trường Thu cung cùng Thần Am ăn tối, cùng nàng ôn lại một số kỉ niệm cũ. Một người nói một người nghe thế mà lại chẳng để ý thời gian thấp thoát trôi qua
-"Cũng trễ rồi, để thần thiếp tiễn bệ hạ đi". Thần Am đứng lên cung kính nói.
-"Đi đâu?". Ht ngơ ngác hỏi
-"Thì....đi về cung của ht ngủ". Thần Am ngây thơ trả lời
-"Thê tử của ta ngủ ở đây thì ta cũng ngủ ở đây, làm gì còn nơi nào khác để đi". Ht đi đến âu yếm nhìn nàng nói.
Thần Am lùi vài bước. Hành động ngượng ngùng này của nàng cứ như những ngày đầu họ vừa cưới nhau khiến ht không khỏi thích thú mà chọc ghẹo.
Thần Am không biết từ chối thế nào, dù gì họ cũng là phu thê, không thể vì lí do mất trí mà nàng cứ đuổi ht đi mãi. Ht thấy nàng mặt đỏ bừng bừng liền chọc ghẹo
-"Thần Am không cho ta ngủ ở đây cũng không sao, ta ra sảnh phụ ngủ cũng được. Dạo này buổi tối hay mưa to gió lớn, côn trùng lại hay bò vào trú nhưng không sao, ta là nam nhân chắc chắn sẽ chịu đựng được"
Ht nói rồi nhấc bước chuẩn bị dời đi. Quả thật không ngoài dự đoán của ngài, một người tốt bụng như Thần Am đã mềm lòng. Nàng bước đến kéo vạt áo của ht
-"Bệ hạ đừng đi~"
Ht cố nín cười, quay đầu lại nhìn nàng, vươn tay nắm lấy đôi tay mềm mại của Thần Am
-"Ta biết nàng sẽ không đành lòng mà, sao nào, có cho ta ngủ cùng không?"
-"Bệ hạ hiểu lầm ý Thần Am rồi. Ý thiếp là bệ hạ ngủ trong này đi, thiếp ngủ ngoài đó"
Ht giật mình cạn lời với thê tử của mình
-"Sao có thể như vậy được, sao ta có thể nỡ để nàng ngủ ở đó, Thần Am là đang làm khó ta". Ht giọng bất bình nói
-"Là bệ hạ làm khó thiếp". Thần Am cũng bất bình đáp trả.
Sau một hồi bàn luận nảy lửa cuối cùng hai người cũng đưa ra quyết định. Họ sẽ cùng ngủ chung trong căn phòng ấm áp này nhưng Thần Am sẽ nằm trên giường còn ht sẽ nằm ở cái ghế nhỏ đối diện đó
Những ánh đèn cầy cùng dần được dập tắt nhường chỗ cho bóng tối yên tĩnh. Trong đêm tối ấy lại luôn có một đôi mắt sáng hoắc nhìn chầm chầm Thần Am
-"Bệ hạ, người cứ nhìn thiếp như vậy làm sao thiếp ngủ được". Thần Am giọng nói uể oải kèm tức giận nói.
Ht mặt dày đáp:
-"Thần Am không nhìn ta sao lại biết ta nhìn nàng. Chính nàng không cưỡng lại được sự đẹp trai này bây giờ còn đổ lỗi cho ta"
-"Bệ hạ....ngài...ngài không cần mặt mũi nữa sao?". Thần Am cứng họng, không ngờ ht mặt dày như vậy
-"Ta chỉ cần Thần Am". Ht nói mắt vẫn nhìn chầm chầm nàng không chớp
Ht cứ đánh những đòn chí mạng làm Thần Am không khỏi ngượng ngùng. Nành quay mặt vào trong không thèm để ý ht nữa.
-"Thần Am, Thần Am, Thần Am". Ht kêu nhưng không có tiếng trả lời, cuối cùng ngài cũng chịu buông thả cho nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua