Chương 20. Làm tỷ muội được không?

66 1 0
                                    

******
  Về đến phủ cũng đến giờ dùng thiện, thái tử cùng Thần Am vừa ăn vừa trò chuyện, thái tử lia đũa gắp cho nàng hết lần này đến lần khác

  -"Ăn nhiều vào, trong nàng gầy quá"
  -"Vâng"
 
  Thần Am nhìn thái tử, trong lòng muốn nói điều gì nhưng lại thôi
 
  -"Nàng đã cùng A Hằng trò chuyện chưa?"
  -"Vẫn chưa ạ. Khi nãy muội ấy đang nói chuyện cùng phụ hoàng và mẫu hậu nên thiếp vẫn chưa có cơ hội làm quen với muội ấy"
-"Không sao cả, thời gian cũng còn dài, A Hằng cũng là một cô gái hiểu chuyện. Ta mong rằng hai nàng sẽ có thể là chị em tốt của nhau."

  Khi ăn Thần Am cũng dịu dàng và toát lên nét đẹp hút hồn khiến thái tử không tập trung ăn được mà cứ nhìn nàng chằm chằm. Đến lúc bị phát hiện thì lại vờ cầm đũa đưa đồ ăn vào miệng

  -"Thái tử, trên mặt thiếp dính gì sao?"
  -"Nàng vừa gọi ta là gì?"
  -"Thì là thái tử"
 
  Thái từ chọt tay vào chiếc eo của nàng, nũng nịu nói:
  -"Ta không thích nàng gọi như thế"
  -"Vậy người muốn gọi là gì"
  -"Là phu quân". Thái tử trịnh trọng đáp

  Thần An đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng nói:
  -"Vậy thì..không đúng lễ nghi lắm, sẽ bị mọi người chỉ trích"
  -"Vậy thì khi nào chỉ có hai ta nàng phải gọi ta là phu quân, có được không nương tử, nàng mau gọi đi, mau gọi đi"
 
  Thần Am thấy thái tử nhún nhường mình nên cũng không nỡ từ chối, nhẹ giọng nói:
  -"Phu...phu quân"
  -"Hả? Nàng nói gì"
  -"Phu quân"

  Thái tử vờ không nghe thấy tiếp tục hỏi lại khiến Thần Am hét lớn: "Phu quân, người thật quá đáng"

  Thái tử ôm nàng vào lòng, cười nói
  -"Được rồi được rồi ta đã nghe rồi, đừng tức giận. Mỗi lần nàng giận lại càng dễ thương làm sao phu quân chịu nổi"

  Thần Am nghe vậy đẩy thái tử ra nhưng người càng ghì chặt, lúc này lại âm trầm bảo:
  -"Thần Am, ta biết cuộc sống trong cung không dễ dàng, nhưng ta mong rằng nàng sẽ luôn hạnh phúc và mỉm cười. Mỗi khi nàng buồn thì ta sẽ luôn bên cạnh. Nàng có hiểu lòng ta không?

  Thần Am mềm nhũn vì sự ấm áp khi nghe thá tử nói vậy, mắt nàng rưng rưng, vùi mặt vào lòng thái tử đáp:
  -"Vâng

  Sau khi ăn xong, thái tử rời đi xử lí một ít việc, Thần Am cũng nhàn rỗi, đang định đi đọc sách thì Trạch ma ma vào báo Việt Hằng xin triệu kiến

  Lòng Thần Am bối rối không biết vì sao nàng ấy lại đến đây, vội vàng chỉnh trang lại y phục bước ra chính điện
   -"A Hằng tham kiến thái tử phi"
Thần Am vội chạy đến nâng tay nàng:
  -"Muội muội ko cần đa lễ, mau đứng lên đi"

-"Ko biết hôm nay muội muội đến đây có chuyện gì không?

-"Chúng ta gả cho thái tử cũng đã vài ngày, lẽ ra ta nên đến gặp người để hành lễ, bây giờ mới đến có vẻ là đã hơi muộn"

  -"Không sao, nếu muội muội có việc bận thì không cần phải làm những việc này"

  Việt Hằng ngước nhìn Thần Am ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Rõ ràng đây là một cô nương rất tốt, lời nói, cử chỉ đều dịu dàng hoà nhã. Điều này khiến cho nàng muốn ghét Thần Am cũng ko được

  -"Muội muội sao lại nhìn ta như thế"
  -"Bởi vì người thật đẹp"
  Thần Am bật cười để lộ hai lúm đồng tiền đáp lại:
  -"Muội muội cũng vậy"

-"Ta nghe thái tử kể về muội, biết rằng muội đang phải trải qua nỗi đau mất người thân, trong lòng nhất định đau xót tột cùng. Nay ta lại cướp đi lang quân của muội, có lẽ muội đang hận ta lắm."

  Việt Hằng ngây người nhìn Thần Am, không đáp lại. Thần Am lại nói:

  -"Dù muội muội có hận ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng nếu muội không hận ta, ta mong rằng muội có thể xem ta như tỷ muội ruột trong nhà. Ta muốn cùng muội san sẻ những niềm vui, nỗi buồn, muốn được chia sẻ những niềm đau mà muội đang có, có được ko?"

  Việt Hằng hốc mắt bắt đầu đỏ lên nhìn Thần Am, nức nở:
  -"Sao người phải tốt với ta như thế"
Thần Am ko đáp, chỉ lấy tay lau đi những hàng lệ trên khuôn mặt trắng nõn của Việt Hằng
 
    Điều này khiến Việt Hằng càng áy náy khi nhớ lại cuộc trò chuyện ban nãy với hh, giọng run run:
  -"A tỷ, ta thật sự, ta ta.."
  -"Đừng khóc, ta nghe thái tử nói muội là người rất mạnh mẽ, ta rất ngưỡng mộ, đừng khóc nữa"

  Việt Hằng vỡ oà cảm xúc ôm chầm lấy Thần Am, nàng phải dỗ dành cả một canh giờ tâm trạng Việt Hằng mới bình ổn lại.

  -"Hôm nay đã làm phiền a tỷ, ta xin cáo lui trước"
  -"Không sao cả, sau này nếu có chuyện gì muội cứ việc đến tìm ta"
  Hai người nhìn nhau mỉm cười, Việt Hằng đáp:
  -"Được"

  Thấy bóng Việt Hằng đã khuất, Trạch ma ma bên cạnh mới nói với Thần Am:
-"Người sao lại phải đối tốt với người khác như vậy, làm sao có thể biết được liệu người ta có dã tâm gì hay không?"

  Thần Am quay sang híp mắt:
-"Ta tin A Hằng muội muội ko phải là người như vậy. Vả lại, mình đối với người khác thế nào sẽ được đối lại như vậy, ko phải sao?"
 
  Trạch ma ma nhìn nàng lắc đầu, thán phục trước sự thanh cao ấy của nàng

  -"Trạch ma ma, người hãy cùng ta đi chuẩn bị một ít bánh ngọt, ngày mai ta muốn đi gặp một người"

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ