Chương 17. Thành hôn

113 2 0
                                    

****
Trước cửa cung thái tử đã đứng đợi từ lâu, từ xa, hai chiếc kiệu đỏ của Việt Hằng và Thần Am dần dần hiện rõ. Dù được thành hôn cùng một ngày nhưng Thần Am được thái tử chọn làm chính thê còn VH làm thiếp nên kiệu hoa của Thần Am có phần đậm màu và nổi bật hơn cả.
Hai chiếc kiệu dừng trước cung, các ma ma đỡ hai vị chủ tử bước ra. Thái tử vừa nhìn thấy Thần Am đã vội chạy đến bên cầm lấy tay nàng, còn định lấy tay vén khăn trùm đầu lên nhưng vội bị Trạch ma ma giữ lại:
-"Thái tử, như vậy thật không phải phép"
Thái tử nhận ra hành động của mình vừa rồi thật không phải lễ, hắn nhẹ giọng nắm chặt lấy tay Thần Am:
-"Xin lỗi Thần Am là do ta nhớ nàng quá nên mới thất lễ như vậy"

Việt Hằng nãy giờ đứng bên cạnh đều nghe hết tất cả nhưng nàng chẳng thể làm gì, chỉ cảm thấy trong tim hơi nhói lên và cảm thấy có vài phần ghen tị. Nhưng đây là cuộc sống nàng đã chọn, những điều như vậy hẳn nàng cũng đã đoán ra từ trước.
Thần Am là một người hiểu chuyện, biết Việt Hằng đang đứng cạnh nên nhẹ nhàng buông tay thái tử, khẽ nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe:
-"Người nên quan tâm muội muội"

Lúc ấy thái tử mới nhận ra bên hai người còn một tiểu nương tử, dù không đành lòng nhưng ngài vẫn đi đến chỗ VH, xoa đầu cô ấy:
-"A Hằng hôm nay thật ra dáng một tiểu thư đài các, suýt nữa ta đã không nhận ra nàng"
Cái xoa đầu như an ủi VH, nhưng nghe lời nói của thái tử nàng tức giận như một đứa trẻ giơ chân mình đá vào thái tử, cao giọng nói
-"Người vừa nói gì chứ, nói lại xem nào?"

Thái tử đau điếng la lên, Thần Am bên đây nghe hai người họ nói chuyện không khỏi bật cười.
-"Được rồi, ta và hai nàng cùng vào diện kiến phụ hoàng mẫu hậu nào"
Thế rồi ba người cùng bước vào trong, cổng thành dần dần đóng lại và điều đó có nghĩa cuộc sống của ba người họ đã thật sự bắt đầu, không biết rằng đây sẽ là một hậu cung hoà thuận hay đầy sóng gió.

Những lễ nghi được thực hiện một cách trang trọng, vì là trong cung nên những lễ nghi ấy cũng đặc biệt nhiều hơn nhà thường. Đến tối khi đã xong mọi thứ, hai vị tân nương được dìu về hậu viện của mình.
Thần Am được Trạch ma ma dìu ngồi xuống giường:
-"Thái tử phi, người đã mệt rồi hãy ngồi ở đây nghĩ một lát chờ thái tử đến"
Thần Am từ sáng giờ vẫn mang khăn trùm đầu, nàng không thể nhìn thấy mọi người cũng như mọi thứ xung quanh, nghe thấy có người gọi mình là thái tử phi nàng không khỏi giật mình. Thì ra nàng đã thật sử trở thành vợ của thái tử, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
Nàng buồn chán không biết làm thế nào, liền trò chuyện cùng Trạch ma ma:
-"Trạch ma ma, có phải thái tử và muội muội đã quen nhau từ trước không, ta thấy cách họ nói chuyện với nhau có vẻ thân thiết"
-"Đúng vậy ạ, họ đã quen biết nhau từ nhỏ, thái tử luôn coi cô ấy là muội muội của mình, luôn nuông chiều nàng ấy"
Thần Am nghe thấy "coi như là muội muội" trong lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm nhưng lại chợt nhận ra mình như vậy là quá ích kỉ, dù gì bây giờ Việt Hằng cũng đã trở thành thê tử của Thái tử, nàng phải biết nhẫn nhịn và chia sẻ cùng nàng ấy. Nàng không muốn nghĩ đến vấn đề này nữa, lại xoay sang nói:
-"Trạch ma ma, có phải người sẽ luôn ở cạnh ta không, ta vào đây một mình cảm thấy rất cô đơn, nếu có người bên cạnh thì tốt biết mấy, chúng ta có thể xem nhau là người một nhà chứ"
Trạch ma ma bất ngờ trước lời nói giản dị nhưng đầy tình thương này. Bà vốn tưởng những chủ từ trong hậu cung đều đanh đá chua ngoa, nhưng người ngồi trước mặt bà lại ko như thế
-"Nếu chủ tử không chê, nô tì bằng lòng đi theo bảo vệ người"
Thần Am cười nói:
-"Vậy trước tiên người đừng xưng hô như vậy nữa, hãy kêu tên của ta, ta tên là Thần Am, ta đều thích mọi người kêu ta như vậy"
-"Được"
Thế rồi hai người ngồi đó cùng nói chuyện một cách thâm tình. Chờ lâu vẫn không thấy thái tử, Thần Am có vẻ hơi hụt hẫng, nàng nghĩ có lẽ ngài ấy đã qua hậu viện của Việt Hằng:
-"Có lẽ thái tử sẽ không đến"
Trạch ma ma thấy giọng nói trầm thấp của nàng, nghĩ rằng nàng chắc đang buồn lắm nên vội an ủi:
-"Đừng lo lắng, chắc là thái tử chưa tiếp đãi mọi người xong thôi"
-"Không sao, ta không buồn, chỉ có điều....ta trùm chiếc khăn này sáng giờ nóng quá, bây giờ có thể giở ra không"
-"Như vậy thật không phải phép"
Thần Am không có được sự đồng ý, liền ôm tay Trạch ma ma nũng nịu:
-"Con năn nỉ mà, mở ra được không ạ? Chẳng phải người vẫn chưa thấy mặt con sao, không muốn thấy à?"
Trạch ma ma thấy tiểu nữ này thật dễ thương, không nỡ từ chối liền đồng ý.

Thần Am vui vẻ đang định giơ tay hất tấm khăn lên, liền có một bàn tay nắm lấy tay nàng
-"Tham kiến thái tử điện hạ"
Trạch ma ma run rẩy lên tiếng, không biết thái tử đến từ khi nào, Thần Am bên này cũng cả kinh, vội vàng đứng dậy định hành lễ liền bị thái tử ngăn lại kéo nàng ngồi xuống và liếc mắt ra hiệu cho người hầu đi ra ngoài
-"Nàng thật nghịch ngợm, phu quân chưa đến đã tự ý mở khăn che mặt sao"
Thần Am lo lắng không thôi, sợ rằng đã chọc giận phải thái tử cao quý:
-"Thiếp..thiếp...đã biết tội, mong thái tử lượng thứ"
-"Ta chính là không đồng ý, nhưng nếu nàng làm nũng năn nỉ ta như khi nãy nàng vừa làm với Trạch ma ma, ta sẽ có thể nghĩ lại"
Thái tử nói với giọng điệu trêu chọc khiến Thần Am bên đây mặt sắp đỏ như tấm khăn che mặt, nàng im lặng xoay mặt đi chỗ khác.
Thái tử xoay sang một tay nắm lấy tay nàng, một tay từ từ giờ tấm khăn che mặt lên và nói:
-"Ta là phu quân của nàng, dung mạo của nàng đêm nay hẳn phải để ta là người nhìn thấy đầu tiên"
Nói rồi tấm khăn che mặt cũng từ tưc được kéo lên, một khuôn mặt nữ nhân xán lạn, xinh đẹp đang tủm tỉm nở nụ cười. Hai má lúm đồng tiền, đôi mắt long lanh cùng hàng mi cong ấy khiến thái tử nhìn không chớp mắt:
-"Thần Am của ta thật đẹp"

Thần Am bị nhìn đến đỏ cả mặt, nàng xoay đi chỗ khác né đi ánh nhìn của thái tử
-"Thần Am, ta đã suy nghĩ đến ngày này không biết bao nhiêu lần, và hôm nay điều đó đã trở thành sự thật, ta...ta... thật sự rất hạnh phúc"
Thấy thái tử nói với vẻ ngượng ngùng, Thần Am bật cười thành tiếng, nhưng nàng thấy điều gì đó không đúng liền quay sang hỏi:
-"Thái tử, sao ngài lại không đến chỗ của muội muội, có lẽ muội ấy cũng đang chờ ngài"

Thái tử nhích lại gần hơn, ôm lấy nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp vang lên:
-"Ta qua ấy nàng sẽ không buồn sao?"
-"Thiếp...."
-"Thần Am, ta biết nàng cảm thấy không thoải mái với cuộc sống ba người, nhưng trong tim ta tuyệt nhiên sẽ luôn đặt nàng lên trên cả những nữ nhân khác. Đặc biệt là đêm nay, ta muốn nàng là của ta."

Nói xong thái tử nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, và dùng đầu lưỡi xâm nhập sâu hơn vào bên trong, nhắm mắt lại cảm nhận sự ngọt ngào này.
Thần Am lần đầu làm những điều như vậy, hơi thở dồn dập, mọi hành động đều ngại ngùng, e dè.
Thái tử mở mắt ra nhìn thấy thê tử mình mặt đã đỏ như quả gấc, ngài mới dừng lại buông tha cho đôi môi bây giờ đã căng mọng của nàng
-"Haizzz, có vẻ Thần Am của ta vẫn chưa biết cách làm nương tử. Vậy thì đêm nay...ta sẽ dạy cho nàng, có chịu không?"
Thần Am hơi hoảng sợ lùi về góc giường, thái tử thấy hành động của nàng như vậy lòng chiếm hữu càng tăng lên, giả vờ nũng nịu nói với nàng
-"Đừng sợ mà, ta còn chưa làm gì nàng cả"
Dù gì trước khi xuất giá Thần Am cũng đã được mẫu thân dặn đo những điều khi xuất giá, chỉ là khi nãy nàng hơi hoảng hốt nên mới như vậy. Bây giờ thấy thái độ nũng nịu của thái tử, Thần Am bật cười nhìn vào mắt hắn, như một lời đồng ý
Thái tử vui vẻ tiến lại bên bàn thổi tắt nến và đến bên Thần Am ôm lấy nàng, trao lên thân hình nõn nà ấy những nụ hôn mãnh liệt. Ngài từ từ cởi đi từng lớp y phục rườm ra vứt rãi rác dưới nền, dần chiếm lấy toàn bộ thân thể nàng
Thần Am nãy giờ đều ở thế bị động, nàng vốn chưa có kinh nghiệm. Đôi lúc thái tử mạnh tay quá nàng chỉ có thể la lên vài tiếng mà ko biết cách chống cự.
Cung nhân bên ngoài nghe thấy không khỏi đỏ mặt tía tai, nghĩ rằng có vẻ hai vị chủ tử của mình đang hạnh phúc bên trong
Gần đến sáng thái tử mới buông tha cho nàng, hai thân ảnh khoái lạc ôm nhau ngủ trông thật yên bình. Thái tử thấp giọng:
-"Thần Am, cảm ơn nàng đã đến bên ta"
Giọt nước mắt của ngài rơi xuống, cảm xúc cứ như khi ngài nhìn vào những bức hoạ của chính mình
****
Có lẽ không ai biết được rằng cả đêm hôm ấy Việt Hằng đã uất ức ngồi đợi thái tử nhưng lại chẳng thấy

Tuyên Thần AmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ