****
Hai chàng thanh niên sáng sớm đã vội vàng chỉnh trang y phục tươm tất để chuẩn bị đi gặp người thương.
(Vì TT cha mẹ đã mất từ nhỏ nên nàng được Tuyên gia nuôi lớn, từ nhỏ đã là chị em tốt của Thần Am)
Nhưng vừa xuống tới lầu của quán trọ, một đoàn binh lính đã ồ ạt xông vào, quỳ xuống:
-"Tham kiến thái tử điện hạ, Lăng tướng quân"
Hai người hoang mang không biết vì sao hành tung của mình lại bị phát hiện. Có lẽ ht đã lật tung cả đất nước này lên để truy tìm hai người bọn họ:
-"Khởi bẩm thái tử, hh nương nương kêu ngài mau chóng trở về kinh thành, Việt gia đã bị kẻ gian ám sát, ht lâm bệnh nặng, mong người mong chóng trở về hỗ trợ"
-"Phụ hoàng ta bệnh nặng? Việt gia bị ám sát?" Tại sao lại như vậy"
-"Không còn nhiều thời gian, mong thái tử mong chóng hồi cung"
-"Được"Dù nói được nhưng trong lòng thái tử vẫn còn miễn cưỡng, cả LBN cũng chẳng muốn vì hai cô gái mà họ mong nhớ vẫn còn ở đây. Đặc biệt là Thần Am, thái tử lo lắng không biết rằng nàng đã khoẻ hơn chưa.
Thái tử cùng LBN thu dọn đồ đạc, phi ngựa hướng về kinh thành, khi đi, thái tử vẫn không quên ngoái đầu nhìn về hướng Tuyên phủ: Thần Am, nàng nhất định phải đợi ta quay về, ta sẽ rước nàng đến kinh thành làm vợ ta.
****
Tại cung điện
Về đến nơi, thái tử vội vàng chạy đến thăm phụ hoàng, trước kia tẩm điện chỉ thấy toàn bộ thái y quỳ rạp dưới đất và tiếng khóc của hh vang cả hậu cung. Thái tử hỏi vội một người thái y:
-"Phụ hoàng của ta ra sao?"
-"Ht vì xúc động cực độ mà ngã quỵ, e rằng chỉ sống được thêm 1 tháng"
Thái tử suýt nữa thì ngã xuống đất nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần tiến đến giường bệnh, đỡ hh đã khóc đến kiết sức ngồi dậy:
-"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu"Ht rặng từng hơi nói với thái tử:
-"Mấy tháng qua con đã đi đâu, có biết trẫm đã tìm kiếm rất cực khổ"
Thái tử ko biết có nên nói rằng mình đi tìm Thần Am, nếu như vậy, chắc chắn ht lại càng tức giận, ko tốt cho sức khoẻ. Thái tử chưa kịp trả lời, ht lại nói:
-"Việt gia đã không may bị kẻ gian ám hại, đã giết hết cả gia tộc của họ. Bây giờ chỉ còn có Việt Hằng và anh trai của cô ấy sống sót. Nàng ta bây giờ rất đáng thương, nếu như biết con không đồng ý lấy nàng thì cuộc đời nàng còn là gì nữa."
Hh tiếp lời:
-"Con và VH dù gì cũng đã chơi với nhau từ nhỏ, lẽ nào ko sinh ra tình cảm nam nữ. Vả lại..." hh nức nở: "phụ hoàng con chẳng còn bao nhiêu thời gian, con tuổi trẻ non dại, Việt gia có tiếng nói trong triều đình, nếu con đồng ý lấy nàng thì sau này kế ngôi cùng gặp ít gian nan"
-"Nhưng, nhi thần đã tìm thấy người trong mộng, Việt Hằng nhi thần vốn chỉ coi là em gái, tuyệt ko thể kết tóc."
Nói rồi thái tử quay người bước đi mặc tiếng gọi của hh
Ngài ra ngự hoa viên hít thở không khí, thấy từ mái đình, một cô gái nhỏ nhắn với bộ y phục màu tím, tóc dài ngang lưng, nhan sắc thì quả thật hút hồn đang ngồi khóc một mình trông rất cô đơn. Đó chính là VH, thái tử nhìn nàng mà không khỏi chua xót, bình thường nữ nhân này mạnh mẽ, hoạt bát nhưng hôm nay lại lộ ra vẻ yếu ớt chưa từng thấy:
-"A Hằng"
Nghe tiếng gọi thân thuộc cô gái ngước mắt lên, chạy nhào vào lòng thái tử:
-"Thái tử ca ca"
Thái tử bất ngờ trước cái ôm ấy, nhưng nhìn nàng bây giờ, ngài ko nỡ đẩy nàng ra, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
-"A Hằng đừng khóc, phải cô gắng lấy lại tinh thần biết ko?"
-"Cha mẹ đã bỏ muội đi rồi, muội chẳng còn ai nữa?"
Nàng nức nở trong lòng thái tử:
-"Thái tử ca ca, người tuyệt đối đừng bỏ rơi ta, tuyệt đối đừng"
-"Nhưng muội cũng biết, ta đã có người trong lòng"
VH gạt đi nước mắt, kiềm chế lại bản thân mình, nghiêm túc nhìn người trước mắt:
-"Không sao cả, ta đồng ý làm người thứ ba, ta tuyệt sẽ không tranh giành sự sủng ái, chỉ mong thái tử đừng bỏ rơi, đừng phớt lờ muội là đủ rồi.
Thái tử nghẹn lại không biết nói gì, ngài im lặng đắn đo suy nghĩ, VH lại tiếp tục ôm ngài nức nởTối hôm đó, thái tử quay lại viện kiến phụ hoàng và mẫu hậu:
-"Thưa phụ hoàng, mẫu hậu nhi thần sẽ đồng ý lấy A Hằng làm vợ, nhưng chỉ làm thiếp, không được làm thê vì nhi thần vốn đã tìm được thê tử mình, nay mai, con sẽ rước nàng về diện kiến hai người"
Ht và hh không khỏi sửng sốt, nhưng họ cũng là bậc cha mẹ,mong muốn con mình tìm được hạnh phúc thật sự nên cùng đành chấp nhận.
Thái tử hành lễ rồi rời đi, ngài đã có một cuộc đấu tranh tâm lí dữ dội, chắc chắn rằng tình yêu của ngài sẽ chẳng thể trọn vẹn dành cho người mình yêu, nhưng biết phải làm sao. A Hằng vừa bị nỗi đau mất mác, ngài ko nỡ đối xử như vậy với nàng. Nhưng ngài cũng ko nỡ chia sớt tình cảm ngài dành cho Thần Am với người khác. Vả lại nàng ấy còn chưa biết ngài là thái tử, chưa đồng ý kết hôn với ngài, liệu khi nàng biết được việc này nàng ấy sẽ ra sao, liệu có chấp nhận ko?
Thái tử buồn bã, liền kéo LBN đi mượn rượu giải sầu. Nào ngờ hắn còn sầu hơn cả ngài, đã say bí tỉ từ bao giờ, miệng thì cứ lẩm bẩm:
-"Thiếu Thương, ta nhớ muội, Thiếu Thương"
Thái tử lắc đầu, từ mình ngồi xuống uống hết li này đến li khác:
-"Thần Am, ta cũng nhớ nàng"
-"LBN, ngươi thấy ta quyết định như vậy có sai không, ta biết như vậy là có lỗi với Thần Am, liệu nàng sẽ đồng ý lấy ta chứ"
Hai nam nhân sầu não ngồi uống rượu cùng nhau, họ nhìn lên ánh trăng, thấy hai nữ nhân xinh đẹp đang nhìn mình cười rạng rỡ. Họ cũng cười theo và rồi ngủ thiếp đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyên Thần Am
RomanceTruyện kể về cuộc đời của Tuyên hoàng hậu và Văn Đế P/s: Lần đầu tiên ad viết truyện vì sự ume hoàng hậu, nếu có gì sai sót mong mng bỏ qua