---
Dưới phòng thí nghiệm của Haibara, thứ 6, 6:15 AM
Lúc này Haibara đã bắt đầu lờ mờ thức dậy .
"Ư..Ưmm" - Cô duỗi người, mở mắt
Nhưng lúc này, cô cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm. Tại sao cô lại nằm trên giường của mình ? Lại còn chăn ấm nệm êm đầy đủ, và hơn hết... Trước mặt cô là tên thám tử ngố đang ngồi ngủ trên cái ghế gỗ, còn cô thì.... đang ôm chặt cánh tay của cậu. Lúc này Haibara mới dần ngớ ra chuyện, rằng cô đã ôm tay cậu mà ngủ suốt buổi tối qua. Và ngay lập tức, khuôn mặt của cô chuyển sang màu đỏ ửng, cô vội buông cánh tay cậu ra, ngồi bật dậy :
"Ku-Kudo-kun ?!! Cậu làm gì ở đây thế !?"
Conan bị tiếng gọi của cô đánh thức, cậu vươn vai ngáp dài, mở mắt ra nhìn cô.
"Yo Haibara, chào buổi sáng !" - Cậu cười
Mặt cô vẫn đỏ như quả cà chua chín - "Cậu-sao cậu lại ở đây ?! Và tại sao tôi lại ở trên giường của mình....Và tại sao tôi lại ôm cánh tay của cậu mà ngủ chứ !?!!" - Cô đặt ra 1 loạt các câu hỏi
Conan sợ cô hiểu lầm rồi đưa câu chuyện đi xa, cậu xua tay - "Nào nào, trời đất, cậu bình tĩnh, chẳng nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu ! "
"Thế cậu giải thích đi !!"
Cậu phì cười - "Chuyện là, có 1 cô gái cứng đầu nào đó làm việc quá sức đến mức ngủ gục trên bàn làm việc, dù tôi đã khuyên bảo rằng hãy giữ sức khỏe. Sau đó tôi đỡ cô ta về giường ngủ cho thoải mái, nhưng định quay ra cửa thì cô ta lại cứ ôm khư khư cánh tay tôi mà chẳng chịu buông, rồi cứ thế mà ngủ ngon lành. Trong khi tôi phải chật vật trên ghế mà ngủ" - Cậu giở giọng than thở giải thích, đồng thời tránh nói về việc cậu đã ôm cô và giấc mơ về chị Akemi .
"...." - Haibara vẫn im lặng, co người trong chăn ở góc giường .
Conan lúc này thở dài, giở giọng trách cô - "Cậu cũng thiệt tình đấy ! Tớ đã bảo đừng có cố quá rồi mà, làm gì đến nỗi gục trên bàn mà máy tính vẫn còn mở-"
Nghe cậu nhắc tới máy tính, lúc cô mới để ý, nó đã tắt từ lúc nào. Cô lộ rõ vẻ hoảng hốt khi thấy như vậy. Conan dường như hiểu rằng Haibara đang lo lắng về điều gì, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô :
"À, đừng lo ! Tớ đã bấm lưu dữ liệu trước khi tắt máy rồi "
Nghe vậy thì cô liền thở phào nhẹ nhõm vì cứ ngỡ mất sạch dữ liệu tối qua. Nhưng bỗng cậu tiến lại gần, búng nhẹ vào trán cô - "Nào, đừng ngồi đần mặt ra 1 góc ở đó nữa. Lên trên ăn sáng rồi đi học, hơn 6h rồi đấy !"
Conan quay người đi ra cửa, cô cũng lò mò đi theo bên cạnh cậu. Trong lúc đi, cô lên tiếng hỏi :
"Này, sao cậu dạo này cứ quan tâm tôi thế, có phải Kudo Shinichi kiêu ngạo mà tôi biết không đấy ?" - Cô lại nổi hứng cà khịa cậu
"Tch, gì mà kiêu ngạo chứ ! Với lại tớ thấy cậu quá cứng đầu, tự giết chết sức khỏe bản thân nên mới thay thế luôn bản thân cậu quan tâm chăm sóc cho cậu đấy, có vấn đề gì sao ?" - Cậu cũng chẳng vừa, nói lại cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfiction"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"