---
Thứ 7, 6:48 AM
"Ưmmm...."
Haibara lúc này đã lờ mờ tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ ngon, không gặp ác mộng như thường lệ. Nhưng chợt cô cảm thấy như có gì đó không ổn. Cô đang nằm co rút trong vòng tay của cậu, còn cậu thì đang ôm cô, tựa đầu mình vào đầu cô, 2 mắt vẫn nhắm nghiền. Cô ngượng chín mặt, khẽ động đậy để thoát ra, nhưng cô lại muốn ích kỉ một lần, để ôm cậu lâu hơn 1 chút. Nhưng có vẻ chuyển động của cô đã đánh thức cậu, Conan dần mở mắt, ngáp 1 hơi rồi nhìn cô cười :
"Yo, dậy rồi à Haibara !"
"Ừ, thế nên là thả tớ ra đi Kudo-kun..." - Lí trí cô muốn thoát khỏi sự ngượng ngùng này, nhưng trái tim cô lại không muốn cậu thả ra. Và cuối cùng cô vẫn đi theo lí trí.
Conan lúc này mới nhận ra mình đang ôm chặt Haibara thì mới đỏ mặt, cậu vội thả cô ra rồi cười lúng túng - "À-hahaha, xin lỗi. Hôm qua cậu ngủ ngon chứ ?"
Haibara đứng dậy - "Ừm, rất ngon, c-cảm ơn cậu vì tối qua..." - Cô đỏ mặt, nói vấp khi nhớ lại khoảng khắc đó.
Conan nở nụ cười toe toét - "Hì, đừng khách sáo !"
Haibara nghe thấy vậy liền nở 1 nụ cười nhẹ. Cô quay lưng đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân thì nghe giọng cậu vang lên - "Đúng rồi, cười nhiều vào. Trông dễ thương hơn cái bản mặt lúc nào cũng 1 đống của cậu đấy, không khác gì bà già 90"
"Ara~, trí nhớ của ngài thám tử có vấn đề à ? Tôi mới 84 tuổi thôi !" - Cô cũng chẳng vừa, nhưng lại thoáng đỏ mặt khi cậu khen cô 'dễ thương'
...
Sau khi cô và cậu đã làm vệ sinh cá nhân xong, lúc này Conan mới lên tiếng hỏi :
"Cậu làm gì cho bữa sáng thế Haibara ?"
"Thịt hầm khoai tây. Sao, lại ăn chực nữa à ?"
"Hì, nốt tuần này thôi !"
"Hi vọng cậu giữ đúng lời, nốt tuần này !!" - Cô nhấn mạnh
"Gì mà nghiêm trọng vấn đề thế !" - Cậu cười khổ - "Vậy cậu cứ chuẩn bị bữa sáng đi nhé ! Tớ đi sang nhà tớ 1 chút !"
Haibara ngạc nhiên - "Hửm ? Sang đó làm gì thế Kudo ? Tính đi bắt ma à ?" - Cô lại chọc cậu
"Này ! Nhà tớ chỉ là không có người ở thôi chứ không phải nhà ma nhé !" - Cậu phản bác - "Với lại tớ qua đó tìm 1 bộ đồ người lớn để xíu nữa đi công việc !"
Haibara cũng không nói thêm câu nào, quay vào trong và bắt đầu công cuộc nấu nướng . Conan mở cổng, đút chìa khóa vào và mở cửa, với tay bật đèn. Căn nhà vẫn sạch sẽ mặc dù Okiya Subaru - hay nói đúng hơn là Akai Shuichi đã dọn đi từ 2 tháng trước.
"Hmm, chắc là Ran đã qua đây dọn dẹp. Thiệt tình, mình đã bảo là không cần thiết rồi mà !" - Cậu lẩm bẩm, sau đó đi lên phòng của mình và mở tủ đồ tìm quần áo - 'Hờ hờ, hi vọng là đống quần áo này vẫn còn xài được..'
15 phút sau
Sau 1 hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình 1 bộ vừa ý, số còn lại đa số là đồ để dự tiệc hoặc đã quá bẩn, mà cậu lại không có thời gian giặt. Sau khi đã chuẩn bị quần áo xong xuôi, cậu xuống dưới lầu, tắt đèn, khóa cửa, đóng cổng rồi chạy sang nhà bác tiến sĩ ăn ké .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfic"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"