---
Tại nhà ăn của trường tiểu học Teitan
"Yooo, Haibara-san/Ai-chan !" - 3 đứa trẻ đồng loạt hô to khi thấy Conan và Haibara xuất hiện
"Yooo, chào các cậu !" - Conan vui vẻ trả lời, còn Haibara thì đơn giản gật đầu thay cho lời chào
Hai người đi đến quầy ăn để lấy phần ăn cho mình. Trong lúc Conan đang lấy phần của mình, cậu khẽ liếc sang cô bạn kế bên, thì không khỏi bất ngờ vì cô lấy rất ít, thậm chí gần như toàn là rau, không có lấy 1 miếng thịt .
"Này, làm gì mà ăn ít thế ? Lại còn toàn là rau nữa, bộ cậu tính giảm cân hay gì ?" - Conan nhíu mày hỏi
"Cậu phiền thật đấy Kudo, tớ ăn gì thì kệ tớ, liên quan tới cậu hay gì ?"
"Tch, chán cậu thật đấy !" - Dứt lời, cậu gắp thêm đồ ăn vào khay của cô -"Đây, ăn nhiều vào, đừng bướng nữa, cậu ăn uống kiểu này có ngày ngất xỉu giữa đường thì lúc đó làm sao đây ?"
Haibara tròn mắt nhìn cậu, tỏ ra khá bất ngờ trước dáng vẻ quan tâm của cậu với cô. 'Quái lạ, đây là tên thám tử kiêu ngạo mà cô biết đấy à ?'. Nhưng lúc này, trong tim cô lại lóe lên 1 tia ấm áp .
Conan thấy Haibara cứ to mắt nhìn mình, cậu nhíu mày khó hiểu - "Này, Haibara ?"
"...."
"Oi Haibara !"
"Ừ.. h-hả, cậu nói gì Kudo-kun ?"
"Làm gì cứ nhìn tớ mãi thế ? Trên mặt tớ dính gì à ?!"
Cô lập tức nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm cậu, cô vội quay mặt đi để che đi vài vệt hồng trên má - "L-Làm gì có, cậu tưởng tượng thôi !"
'Gì đây, Haibara vốn nổi tiếng với biệt danh Nữ hoàng băng giá bây giờ lại tỏ ra lúng túng trước mặt mình sao ?' - Conan thầm nghĩ - 'Vậy thì mình sẽ tìm thêm cách chọc cô nàng này, lúc lúng túng trông cũng dễ thương phết !' - Nghĩ đến đây, cậu nở 1 nụ cười gian manh
Haibara quay lại thì thấy cậu đang cười, 1 nụ cười rất-không-trong-sáng. Cô có cảm giác không lành về điều này. Cô lên tiếng gọi :
"Này tên ngốc kia, cậu còn tính đần mặt ra đó tới bao giờ ? Mau lại bàn ăn thôi, tụi nhóc đang chờ đấy !" - Cô gọi
"Tới ngay đâyyyyy !" - Nói rồi Conan chạy theo Haibara tới chỗ bọn nhóc
Trong lúc ăn, bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau. Mitsuhiko thì khoe rằng cậu vừa sưu tập được 1 thẻ bài Kamen Yaiba phiên bản giới hạn, Ayumi thì khoe vừa được mẹ mua cho 1 bộ búp bê rất dễ thương và vài chú gấu bông. Còn Genta, tất nhiên, khoe rằng được bố mua cho 1 phần cơm lươn rất ngon nhưng cậu muốn ăn thêm vì 1 phần là chưa đủ. Cả bọn chỉ biết bất lực nhìn Genta. Conan thì kể về những vụ án mà cậu cùng Hattori giải quyết gần đây. Còn về Haibara thì cô chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện mà 4 người kia kể, vì đơn giản 1 ngày của cô khá nhàm chán, nói thẳng ra là ngoài giờ học trên lớp cô đều dành phần còn lại rút đầu vào phòng thí nghiệm. Và một khi đã vào phòng thí nghiệm thì y như rằng cô sẽ quên hết các khái niệm về ăn uống và thời gian, thế nên thường xuyên bỏ bữa. Và điều đó khiến cơ thể cô bắt đầu ốm đi, và Conan thấy rõ điều đó .
Lúc này thì cậu mới để ý, cô không hề lấy cho mình 1 món tráng miệng nào. Nghĩ là làm liền, cậu bẻ đôi quả chuối và đưa hộp sữa của mình cho cô .
"Đây này, cậu ăn rồi uống sữa đi"
Haibara lại 1 lần nữa sốc toàn tập trước cái dáng vẻ quan tâm chu đáo này của cậu - 'Chuyện quái gì đang diễn ra thế này, cậu ta bị vong nhập hay uống nhầm thuốc à ?' - Với một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như cô, thì sự quan tâm của cậu khiến cô rất vui. Cô luôn nghĩ rằng cậu chỉ tử tế với mỗi Ran - thiên thần của cậu. Thế nên khi được cậu quan tâm như này cô vẫn chưa thích ứng được .
"Hửm ? Tôi có nên lấy làm vinh hạnh khi được quý ngài thám tử đây nhường đồ tráng miệng không ?" - Cô lại giở giọng điệu nói móc cậu
Conan nghe vậy, cười nửa miệng - "Heh, cậu nên như vậy. Vì không nhiều người được tớ đối xử như vậy đâu, đếm trên đầu ngón tay đấy !"
Lúc này, tim cô lỡ hẳn 1 nhịp - "Nếu cậu có lòng thì tớ sẽ nhận, nhưng mà..." - Cô ngập ngừng
"Nhưng mà ? Sao thế ?"
"Tớ không thích uống sữa..." - Thật sự thì cô khá ghét sữa, vì nó quá ngọt so với tiêu chuẩn của cô, thế nên thức uống ưa thích của cô luôn là cafe đen .
"Ừ, tớ biết" - Conan trả lời gọn lỏn
"Biết sao còn đưa cho tớ ? Tính chọc điên tớ hay gì đây hả ?!?"
"À không không, ai nào dám ! Ý tớ là, tớ biết cậu ghét sữa vì độ ngọt của nó" - Cậu cười mỉm - "Thế nên là nhìn kĩ vỏ hộp đi"
'Sữa ít đường ? Vậy ra ngay từ đầu cậu ta lấy nó vì muốn nhường cho mình à, vì bình thường cậu ấy thích đồ ngọt cơ mà' . Nghĩ đến đây, Haibara nở một nụ cười trên môi, một nụ cười hạnh phúc .
Nhưng cô bất ngờ quay sang nhìn cậu, nhíu mày nghi ngờ - "Nhưng sao cậu lại biết thế ? Theo dõi tôi à ?!"
"Này này, bộ cậu quên tôi là 1 đại thám tử à ? Mà đã là đại thám tử thì để ý những điều nhỏ nhặt đã là bản năng rồi !"
"Vâng vâng, đại thám tử" - Cô đảo mắt
*Bzzzz, Bzzzzz*
Đúng lúc này, điện thoại cậu rung lên. Cậu mở ra thì thấy số đang gọi là anh Akai từ FBI .
'Không lẽ là....'
"A, xin lỗi. Cậu cứ ăn rồi uống sữa nhé, tớ có điện thoại" - Conan nói rồi vội chạy ra hành lang nghe máy .
"Alo, anh Akai ?"
📞 "Ồ, chào nhóc, lâu rồi không gặp !"
"Anh gọi cho em chắc hẳn là có chuyện phải không ạ ?"
📞 "Hahaha, nhóc vẫn nhạy bén như thường lệ nhỉ ? Phải, FBI bọn anh vừa phát hiện ra 1 đầu mối của bọn chúng"
"Thật sao ạ !? Đã có đầu mối về bọn chúng ??"
---
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Hayran Kurgu"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"