---
Sau hơn 10 phút tắm rửa, Shinichi cũng xong. Cậu nhanh chóng sửa soạn lại rồi đi sang nhà tiến sĩ kiểm tra tình hình của Shiho.
*Cạch*
"Shiho ?"
Shinichi lên tiếng gọi khi bước vào nhà, nhưng không ai trả lời. Cậu đoán là cô đã ngủ rồi nên đi lại sofa kiểm tra. Và đúng như vậy, Shiho đang nằm cuộn tròn trên sofa, hơi thở đều đặn chứ không còn khó khăn như trước.
"Chị...chị Akemi..." - Giọng nói mơ ngủ của cô vang lên.
Sắc mặt của Shinichi thoáng buồn, tim cậu thắt lại khi nghe thấy những lời đó.
'Chắc cậu ấy nhớ chị của mình lắm...'
Cậu cúi người xuống, đưa tay vén tóc của Shiho sang một bên, để lộ ra gương mặt xinh đẹp và hồn nhiên lúc đang ngủ. Shinichi đứng nhìn cô ngủ 1 lúc, rồi cười dịu dàng xoa đầu Shiho.
'Cô gái đáng thương...chỉ giỏi tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối...'
Bỗng Shiho trở người, tư thế ngủ có vẻ khó khăn vì ghế sofa khá chật. Shinichi thấy vậy liền cúi xuống, nhẹ nhàng bế cô lên để đưa Shiho về phòng ngủ cho thoải mái. Shiho trong cơn mơ hồ cảm thấy như mình đang bay lên, nhưng cũng không phản kháng, ngược lại còn tựa đầu, dụi dụi mặt vào ngực cậu, động đậy chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái khiến Shinichi bật cười trước sự đáng yêu này của cô.
'Đáng yêu thật ! Giá như lúc thức cũng như thế này...' - Cậu cũng tự đỏ mặt với suy nghĩ đó của mình.
Shinichi lắc đầu, gạt những suy nghĩ đó sang một bên rồi từng bước nhẹ nhàng bế Shiho lên phòng. Giờ cậu mới để ý - Shiho thật sự rất nhẹ, nhẹ tựa như cục bông vậy nên Shinichi bế cô lên rất dễ dàng. Cậu đưa cô vào phòng, đặt Shiho xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để cô không giật mình thức giấc.
'Cậu ấy hạ sốt rồi. Thuốc có tác dụng nhanh thật !'
Sau khi đã giúp Shiho chỉnh lại tư thế ngủ, cậu kéo cái chăn lên đắp cho cô. Shinichi cười ôn nhu nhìn Shiho một lúc, rồi đặt lên trán cô 1 nụ hôn nhẹ kèm theo lời chúc :
"Ngủ ngon nhé, Shiho."
Shinichi cũng bắt đầu thấy hơi mệt, cậu quyết định tối nay sẽ ngủ lại ở đây để canh chừng Shiho. Cậu đưa tay che miệng ngáp, ngồi xuống ngủ ngay cạnh giường của cô. Hai mắt cậu nặng dần, sự mệt mỏi cùng với một chút hơi men trong người đã nhanh chóng đưa Shinichi vào giấc ngủ.
...
Shiho từ từ mở mắt, nhận ra xung quanh mình tối om, không một chút ánh sáng. Cô khẽ cựa quậy nhưng không được, liền nhận ra tay và chân mình đang bị trói chặt. Shiho đang suy nghĩ xem làm thế nào để thoát ra tình cảnh này, thì một giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên.
"Shiho ! Cậu tỉnh rồi à ?!"
Shiho tròn mắt ngạc nhiên - "Shi-Shinichi ?!! Sao cậu cũng ở đây ??"
"Cậu không nhớ gì à ? Chúng ta bị tàn dư của tổ chức áo đen tấn công ở nhà tiến sĩ, sau đó chúng bắt ta tới đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinShi] Hạnh phúc
Fanfiction"Tại sao cậu lại làm vậy vì tớ chứ ?" "Là vì cậu xứng đáng. Shiho, cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất sau tất cả những gì cậu đã chịu đựng và trải qua...Nên là cười lên nào, đừng khóc nữa !"